g là năm
mươi bốn đồng, trong hộp vẫn còn mười hai đồng. Ngay mai ta sẽ đem đến ngân
điếm gửi một số, ngài có muốn mua gì không, sẵn tiện ta sẽ ghé mua luôn”. Hắc
Tử vừa nói chuyện vừa đóng nắp hộp một cách cẩn thận, trông hắn thật vui vẻ.
“Ta không muốn mua gì hết, ngươi gửi tiền
rồi nhanh chóng trở về, một mình ta trông quán sợ không làm kịp”.
“Được mà được mà, ta đây đem tiền đi cất,
sau đó sẽ mang nước rửa mặt đến cho ngài. Mà ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm đi
thôi”.
Hắn ôm hộp tiền đi ra ngoài, lát sau lại
mang một bộ quần áo quay trở lại. Hắn đem bộ quần áo đó đưa đến trước mặt ta,
“Chủ quán, quần áo ngài mặc đều sờn cả rồi, ta cho ngài bộ đồ này, tay nghề may
không tốt, nếu ngài chấp nhận thì mặc, nếu không thì ném đi cũng được”.
Không tốt? Như thế nào lại không tốt? Cuộc
đời ta lần đầu tiên được người tặng quần áo. Ta sững sờ một hồi mới đưa tay đón
nhận, đường may rất nhỏ nên chắc không phải tay nghề của nam nhân, nhưng ta
cũng không quan tâm. Trong lòng ta dâng lên một chút cảm xúc xa lạ không biết
tên. Mười lăm năm, đây được tính là lần đầu tiên ta chân chính thu được lễ vật.
“Cám ơn, rất tốt. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi
đi.”
Đêm đến ta không ngủ được. Ta đem bộ quần
áo kia gối đầu. Người ta nói một bộ quần áo mới ba năm cũ ba năm, nếu may vá
lại còn có thể mặc thêm được ba năm. “Tam tam hợp cửu” (ba lần ba là chín), ý
tứ là vậy sao? Hy vọng cuộc sống tương lai của ta cũng sẽ dài lâu được như quần
áo này.
Nhiều ngày lại trôi qua. Một ngày nọ Hắc Tử
phát hiện ta trốn mãi trong phòng không thấy ló mặt ra. Hắn cũng không tò mò,
chỉ hỏi bóng gió xem ta có bị bệnh hay không? Ta cười bảo rằng ta không sao,
sau đó tiếp tục trốn trong phòng thêm vài ngày. Á… đâm vào tay nữa rồi!
Cá hồng nướng hơi khét, rau xào hơi sượng,
cà chua cùng trứng chim đã trộn thành một khối không thể phân biệt được. Đành
chịu thôi, tay nghề nấu nướng của ta chỉ đến đây. Ta đem ba món “không ra thức
ăn” này bày lên bàn, đối diện là gương mặt “không hiểu chuyện gì” của Hắc Tử.
“Chưởng quầy, ngài làm sao vậy? Tại sao lại
làm những món đắt tiền thế này?”
Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ con cá hồng, đây là
loại cá khá đắt tiền. Bình thường chúng ta đều ngồi dùng bữa cùng với khách
nhân.
“Hôm nay là ngày mấy?”, ta mỉm cười hỏi
lại. Những chuyện thế này ta chưa từng làm qua nên có chút khẩn trương.
“Ngày mấy?”, Hắn Tử càng mơ hồ, hắn còn
đang đau lòng số tiền bỏ ra mua con cá đắt đỏ kia.
“Là sinh nhật của ngươi nha! Ta nhớ rõ
ngươi đã nói hôm nay là sinh nhật của ngươi”, Ta quên bén hắn nói khi nào, dù
sao ta cũng nhớ kỹ ngày này. Chính vì vậy nên ta cảm thấy cần phải chúc mừng
một chút, nhưng chúc mừng cái gì thì ai biết được? Cứ xem là tìm cớ để được ăn
no đi, “Cái này cho ngươi”, Ta mang đôi giày vải từ sau lưng ra đưa cho hắn.
Giày may không tốt, hình dáng có chút méo mó nhưng ta đã cố gắng lắm rồi, “Giày
của ngươi cũng hỏng rồi, không thể mua mới thì để ta làm cho ngươi”.
“Mấy ngày nay ngài ở lì trong phòng chính
là để làm cái này sao?”, hắn vươn tay nhận giày, đôi mắt có chút đỏ. Nếu hắn mà
thấy băng gạc trên tay ta thì ánh mắt kia sẽ không chỉ đỏ đơn thuần như vậy
đâu, ta cam đoan hắn sẽ dùng nước mắt phá vỡ đê, “Chủ quán, ngài không cần làm
vậy? Ta có thể giúp ngài mà… ”
“Làm sao giống nhau được?”, nguyên lai tặng
quà cho người khác lại là một chuyện khoái nhạc như vậy, ít nhất hiện tại ta
cũng rất vui vẻ. Ta gắp một miếng cá bỏ vào bát của Hắc Tử, miệng thúc giục,
“Mau nếm thử tay nghề của ta, bình thường đều là ngươi làm cho ta ăn, hôm nay
ăn thử món ăn ta làm đi!”
“Chủ quán, ta… ta có cái gì tốt đâu”, Hắc
Tử ôm giày thì thào. Đúng là không có tiền đồ, còn khóc nữa a!!!
“Vậy thì đừng nói gì nữa, ăn đi ăn đi”, một
nửa con cá hồng đều nằm gọn trong bát của hắn. Ta biết hắn thuộc loại người ít
nói, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ không biết phải nói gì. Hắc Tử xem ta như ân
nhân, hắn cũng là tiểu nhị “đồng bạn” của ta, cả hai chúng ta đều nương tựa vào
nhau.
Đồng bạn? Đầy gọi là đồng bạn sao? Nguyên
lai có đồng bạn lại là chuyện vui vẻ như vậy. Làm người thật tốt a!
“Được rồi, ta ăn, ta ăn”, hắn không nói gì
nữa mà cắm đầu dùng bữa.
Ta nhìn thấy hắn lấy cớ cúi xuống ăn cơm mà
che giấu động tác vụng trộm đưa tay quét nước mắt, ta cũng giả vờ không phát
hiện mà thúc giục hắn ăn cơm. Nhìn biểu tình cố gắng nuốt thức ăn lại còn làm
ra vẻ rất ngon kia ta liền hiểu, lần nấu nướng này lại thất bại nữa rồi! Ha ha
ha, lần sau sẽ phải cải tiến một chút.
Hắc Tử cố gắng nuốt thức ăn cũng không quên
ta. Hắn tống một miệng đầy cơm, thanh âm nghe không rõ, nhưng ta có thể nghe
thành thế này:
“Chủ quán, sinh nhật của ngài là khi nào?
Đến lúc đó ta cũng sẽ làm cá cho ngài ăn”
… Sinh nhật của ta? Là ngày nào?
Hắc Tử là người trợ giúp rất đắc lực, mọi
chuyện lớn nhỏ trong quán cơ hồ đều một tay hắn lo. Trên gương mặt thành thật
của hắn lúc nào cũng mang theo nụ cười pha chút ngượng ngùng. Tiền lời kiếm
được bao nhiêu ta đều giao cho Hắc Tử quản lý, số lượng chi tiêu đều phải ghi