ảm thấy làm người cần phải có một ngày sinh nhật mới được, chí ít
cũng phải có một ngày kỷ niệm trong một năm. Hôm nay là ngày tốt nhất trong một
năm, chúng ta quyết định sẽ lấy ngày này làm ngày sinh nhật cho ngài”.
Lời nói của Hắc Tử thật ấm áp, trên mặt Đỗ
Tử cùng vài vị khách quen cũng mang theo hơi thở mùa xuân. Ta đang nằm mơ sao?
Ta có sinh nhật sao?
“Chủ quán, đừng đứng ở đó nữa, đến đây uống
chút rượu đi, từ hôm nay trở đi ta mỗi năm đều tổ chức sinh nhật cho ngài một
lần”
Hắc Tử trao cho ta một chén rượu tràn đầy.
Mỗi năm đều tổ chức sinh nhật cho ta sao? Đây là ý tứ gì? Hắn cũng có suy nghĩ
giống như ta sao? Muốn cùng đối phương vĩnh viễn sống qua những ngày an nhàn
như thế này? Thật tốt a!
Ánh mắt mọi người thúc giục ta tiếp nhận
chén rượu. Ta quả thật không có tiền đồ mà, cứ vậy mà òa khóc trước mặt mọi
người. Đây là rượu mừng, ta muốn uống nó, muốn đem tất cả tốt đẹp nuốt xuống
bụng, giữ thật chặt trong tay, cất sâu vào lòng.
Chén rượu đưa đến bên môi, nước mắt vẫn
tuôn rơi không ngừng. Ta đã hạ quyết định, tối nay ta sẽ nói với Hắc Tử, rằng
nếu hắn không chê ta, từ nay về sau ta sẽ là thê tử của hắn, người cùng hắn đi
nốt quãng đời còn lại này.
“Hôm nay không phải là sinh nhật của nàng”.
Một thanh âm đột ngột xé rách không khí vui
mừng tốt đẹp. Chén rượu rơi xuống đất vỡ tan thành vô số mảnh.
Đã bao lâu rồi ta không nhìn thấy người
đang đứng đó? Hai năm? Hay là mười năm? Thật sự rất kỳ quái, ta chưa từng có ý
định nghĩ đến người này, mặc dù đôi khi bất chợt nghĩ tới thì cũng không nhớ rõ
hình dáng, vậy mà thời điểm người đó mang theo một đám người đứng trước cửa
quán ta liền nhận ra. Khoảng cách gần quá, ta căn bản không thể né tránh. Ta
cảm thấy bản thân mình một lần nữa trở thành Nhạc Thanh.
Phụ thân mặc “tiên y hoa phục” đứng trước
cửa quán trọ rách nát như vậy thật không phù hợp. Mà so với phụ thân càng không
thích hợp hơn chính là người tâm tình bất định đang đứng bên cạnh, Phong thiếu
gia. Nhìn phụ thân ta liền hiểu được vì lý do gì mà cuộc sống nô tỳ của ta lại
thuận buồm xuôi gió như vậy. Người ta nói long sinh long, phượng sinh phượng,
một con chuột nhỏ có thể mơ đến quả đào tiên sao?
“Phụ thân đại nhân tại thượng, nữ nhi hành
lễ”.
Ta quỳ xuống tại chỗ, phải chết thì chết
hết đi! Nếu phụ thân đã tìm đến tận cửa thì còn giả vờ không biết làm chi nữa.
Chỉ là tại sao phụ thân lại đến cùng Phong thiếu gia? Chuyện này… không có khả
năng a! Một khi ta nhận người này là phụ thân, vậy là số phận “tú nữ kháng mệnh
thất tiết” cũng theo đó mà chụp xuống đầu ta, “tịch thu tài sản” cùng “diệt
gia” hai thứ này xem ra khó tránh khỏi.
Phụ thân vừa định mở miệng nói gì đó liền
bị Phong thiếu gia đưa tay ngăn cản, hắn thậm chí còn không thèm liếc qua phụ
thân đang không ngừng cúi đầu khom lưng, hắn đi thẳng đến trước mặt ta. Những
người trong phòng đến chúc mừng sinh nhật ta đều bị người của phụ thân chế ngự,
Hắc Tử cũng bị hai tên trói chặt, đầu cũng không ngẩng lên được. Nửa năm hạnh
phúc có ảnh hưởng quá lớn, vậy nên ta bắt đầu sợ hãi hắn, càng sợ thì càng cúi
thấp đầu. Ta hy vọng hết thảy đều là mộng, ngay cả buổi tiệc sinh nhật này cũng
vậy, nếu là mộng thì ta có thể mau chóng tỉnh dậy.
“Thật cảm động”, Phong thiếu gia tùy tay
kéo ghế ngồi xuống trước mặt ta, thanh âm không ngữ điệu không cảm xúc đối với
ta mà nói thì chẳng khác gì tiếng địa ngục Diêm La đòi mạng, “Thanh Nhi, sao ta
nghe nói hôm nay không phải là sinh nhật của ngươi? Hay là phụ thân ngươi không
nói thật?”
“Không, không, Phong công tử, lời lão phu
nói đều là sự thật, tuyệt không giả dối”
Ta không nhìn biểu tình của phụ thân khi
nói những lời này, dù có nhìn cũng chẳng được gì. Bọn họ tại sao lại cùng đến
nơi này?
Phong thiếu gia cũng không để ý đến phụ
thân, so ra thì hắn càng thích tra tấn ta hơn. Hắn nâng cằm ta lên, ánh mắt
nguy hiểm đi cùng với giọng nói đoạt mệnh, “Hiện tại ngươi không phải đang ngủ,
tại sao lại khóc, là ai? Là ai khiến ngươi rơi lệ?”
Ta không thể trả lời câu hỏi của hắn, loại
thiếu gia quần là áo lụa như hắn làm sao có thể hiểu được ai nhạc của kẻ bình
dân chúng ta. Lại nhớ tới tình huống ta rời Phong gia, đúng rồi, là ta quang minh
chính đại rời khỏi nơi đó, chính phu nhân đã đuổi ta đi. Ta không bỏ trốn nên
không cần sợ hãi. Ta giãy dụa thoát khỏi bàn tay của hắn, nhưng khí lực của hắn
quá lớn, ta căn bản không làm gì được.
“Ngươi phản đối?”, hắn bỗng nhiên nở nụ
cười, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn, “Không sai, nguyên lai ngươi cũng có thể
phản đối. Ta không nhìn lầm, ngươi thật sự không phải là đầu gỗ. Đây mới chân
chính là ngươi sao? Có thể phản đối, có thể rơi lệ, mới vừa rồi ta còn thấy
ngươi tươi cười. Trước kia ngươi đều lạnh lùng vô cảm. Nói, là ai? Ngươi vì ai
mà phản đối, ngươi vì ai mà khóc? Là hắn sao?”, nói xong hắn liền ra dấu cho
thuộc hạ ném Hắc Tử đến trước mặt ta, bộ mặt dữ tợn thật dọa người, “Ngươi là
vì tên hỗn đản này sao?”
Hắc Tử bị dọa đến chân tay luống cuống, cả
người xụi lơ không chút sức lực. Đôi