chú lại rõ ràng cẩn thận. Hắn và ta đại khái cũng giống nhau, cả hai đều là
người đã từng trải qua kinh nghiệm đói khổ. Lại nói hắn đếm tiền rất nhanh,
chiếc hộp kia luôn luôn được lau đi lau lại, đến một chút bụi cũng không có cơ
hội bám vào. Chìa khóa luôn được hắn giữ gắt gao bên người, mất một đồng tiền
cũng khiến hắn lo lắng thật lâu. Lần trước ta mua cá hồng đắt tiền đã làm hắn
đau lòng khôn xiết, đến ba bốn ngày sau hắn toàn cho ta ăn rau xanh và trái
cây. Ha ha, vậy cũng tốt, gặp được “nhân tài” như thế thì ta có thể thoải mái
sống lâu dài rồi! Cũng chính vì vậy nên ta vui vẻ phó mặc cho hắn, trừ khoảng
tiền mang theo từ trước, bao nhiêu tiền kiếm được ta đều giao hết cho Hắc Tử.
Càng khỏe!
Quán trọ càng lúc càng đông khách, mỗi ngày
có khoảng năm đến mười người đến trọ, đó là chưa kể những người ở lại dùng cơm.
Ta và Hắc Tử quả thật làm bở hơi tai. Khi biết ta dự định thuê thêm tiểu nhị thì
Hắc Tử sống chết không chịu, hắn nói ta không nên phí tiền vô ích. Hắn làm việc
càng lúc càng liều mạng, trời còn chưa sáng đã thức dậy, buổi tối quá canh ba
mới đi ngủ. Hắn so với trước kia càng đen càng gầy hơn, ta thật sự không đành
lòng liền tranh cãi với hắn một trận, hắn còn khóc lóc sống chết không chịu
chấp thuận. Rốt cuộc hắn ngã bệnh, ta quyết định phát dương quyền lợi chủ quán,
thuê thêm một tiểu nhị.
“Hắc Tử, ngươi trước hết uống hết bát thuốc
này, sau đó ta muốn nói chuyện với ngươi”. Ta ngồi trước giường cẩn thận đem
bọt thuốc gạt qua một bên. Hắc Tử sợ tiêu tiền nên không cho ta thỉnh đại phu,
hắn nói bản thân chỉ mệt mỏi một chút, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Ta cũng
không thèm để ý đến tâm nguyện của hắn liền thỉnh đại phu đến bắt mạch bốc
thuốc, hắn còn la hét không cho đại phu bắt mạch. Giờ thì tốt rồi, thuốc cũng
đã sắc xong, hắn quả thật không còn đường lui. Ha ha ha, tiền thật sự rất quan
trọng, nhưng Hắc Tử là đồng bọn duy nhất của ta, việc này có ý nghĩa trọng đại,
hắn không thể có việc gì được!
“Chủ quán, ta thật sự không sao mà, dưới
lầu còn có việc phải làm, để ta xuống dưới làm việc đi!”. Hắc Tử ngã bệnh vì
quá lao lực, vậy mà đến lúc này hắn cũng không quên công việc, “Quán trọ chỉ
mới khấm khá hơn một chút, không thể chậm trễ, ngài đừng ngăn cản ta, phía dưới
không có người phụ thì không được”.
“Nằm im không được nhúc nhích”, ta ấn hắn
nằm trở lại giường, trong lòng cảm kích không thôi, bệnh thành như vậy còn muốn
làm gì nữa, “Dưới lầu có người phụ rồi, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, có chuyện gì
thì cũng để hết bệnh hẳn nói. Trước tiên uống hết bát thuốc này đi, điểm tâm
muốn ăn món gì?”
“Có người phụ?”, vẻ mặt hắn sửng sốt, hai
mắt nhìn ta nghi ngờ, “Ai phụ dưới lầu? Là khách nhân sao? Hay là người ở trọ?
Nếu là khách nhân thì ngài mau xuống trông quán đi, chuyện thu tiền phải chính
mình làm mới yên tâm”.
“Ngươi thật là… ”, tại sao ta thấy việc làm
của mình bỗng dưng giống như “phạm lỗi” vậy, đấy là ta thật sự bận rộn nên mới
thuê thêm tiểu nhị mà! Sức người có hạn nha, “Việc trong quán thật sự rất
nhiêu, ngươi lại ngã bệnh, vậy nên ta mới thuê thêm người. Tên của hắn là Đỗ
Tử, ta thu xếp hắn làm việc dưới lầu. Hắn cũng là người thành thật chịu khó,
tay chân cũng nhanh nhẹn. Một lát nữa ta sẽ gọi hắn lên đây để các ngươi làm
quen với nhau, về sau chính là người một nhà. Nhiều người, cũng chính là được
thêm nhiều hỗ trợ, ngươi cứ liều mạng làm việc như vậy cũng không tốt!”
“Ai, chủ quán, có gì không tốt đâu! Một
mình ta là đủ rồi, tại sao phải phí tiền thuê thêm người chứ?”
“Được rồi, người cũng đã thuê rồi, muốn
đuổi cũng không đuổi được. Ngươi uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi”, Hắc Tử cái gì
cũng tốt, chỉ là hắn muốn tiền không muốn sống, so về khoảng này thì hắn còn
liều mạng hơn cả ta.
“Cái này… ”, Hắc Tử cũng biết lúc này mà
đuổi người ta đi cũng không thích hợp, vậy nên hắn cúi đầu không nói gì nữa,
bát thuốc trên tay được uống sạch sẽ, hắn lại nghĩ ngợi điều gì đó liền ngẩng
đầu lên hỏi, “Tiền công trả thế nào? Một tháng bao nhiêu? Chúng ta cũng không
dư dả bao nhiêu, ngài không nên trả quá nhiều!”
“Hắn ăn uống cùng với chúng ta, mỗi tháng
được trả hai đồng bạc. Trong nhà hắn có thê nhi cho nên mỗi tháng phải trở về
nhà một lần, đi về cũng tốn mất hai ngày”, ta tiếp nhận bát thuốc rỗng đặt lên
bàn, mặt khác lại đưa cho hắn một khối đường phèn giải đắng, ta tiếp tục nói,
“Ta đem tình hình quán trọ nói với hắn một lần, hắn rất vui vẻ tiếp nhận. Hiện
tại cũng rất khó tìm việc… ”.
Hắc Tử nhận khối đường phèn nhưng không bỏ
vào miệng, hắn nói, “Đường dạo này cũng đắt, để dành lại đi, ta cũng không sợ
đắng. Chủ quán, chi bằng để hắn làm những công việc nhẹ của ngài, công việc
nặng để ta làm là được rồi, tiền công thì chỉ cần trả một đồng bạc. Nếu ngài
ngại mở miệng thì một lát nữa gọi hắn lên đây để ta nói với hắn, hai đồng bạc
là quá nhiều a!”
“Hắc Tử… ”, ta không biết phải nói thế nào
nữa. Ta quyết định từ nay về sau sẽ đổi tên cho hắn thành “Hắc Tiền”.
Tiền công của Đỗ Tử rốt cuộc bị Hắc Tử đổi
thành một tháng mộ
