The Soda Pop
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 8.00/10/458 lượt.

t đồng bạc, còn đem hai ngày nghỉ mỗi tháng đổi thành một

ngày. Mấy ngày sau Đỗ Tử vẫn còn bám theo ta lải nhải không thôi. Ta cũng không

nói gì, chỉ âm thầm đưa thêm cho hắn một đồng bạc khi hắn trở về nhà, bảo là để

mua gì đó cho đứa nhỏ. Nói thật ra, Đỗ Tử thật sự làm không ít việc, Hắc Tử

mang phần lớn công việc nặng nhọc giao cho hắn làm, đã vậy còn lải nhải tiền

công quá cao. Haizzz, Hắc Tử mà không phát tài thì trời sập mất.

“Chủ quán, ngài có thể nói với Hắc đại ca

đừng trừ tiền công của ta có được không, ta thật sự không cách nào về kịp mà!”

Đỗ Tử thừa dịp buổi chiều vắng khách, Hắc

Tử lại đi mua thức ăn liền bám theo ta than khổ. Việc này ta cũng biết, nhà của

Đỗ Tử ở ngoại ô cách nơi này hai mươi dặm, trong nhà có thê tử cùng hài tử, mỗi

lần trở về là một lần vất vả. Hơn nữa hắn kỳ thật cũng không trở về quá trễ,

buổi sáng xuất phát, quá nửa đêm ngày hôm sau đã trở về. Hắc Tử nói hắn làm

chậm trễ điểm tâm của khách nên khấu trừ vài xu. Hắc Tử này quả thật quá xem

nặng đồng tiền, ta cần phải tìm thời gian để nói chuyện với hắn một lần mới

được. Tiền mặc dù trọng yếu nhưng cuộc sống hiện tại của ai cũng rất khó khăn.

Ta mặc dù không có tâm trạng “thông cảm” với kẻ khác nhưng quả thật Đỗ Tử trở

về không trễ lắm, tất cả đều là người khổ cực, có thể cho qua được thì cứ cho

qua đi.

Nói mãi mà Hắc Tử vẫn chưa thông, hắn kiên

trì cho rằng việc khấu trừ tiền này chính là quy củ. Ta vốn dĩ không muốn vì

việc nhỏ này mà tranh chấp với Hắc Tử nên đã lặng lẽ đưa cho Đỗ Tử số tiền bị

khấu trừ, bảo hắn đừng nói gì cả. Haizz, ta làm chủ quán thật uất ức mà! Chỉ là

Hắc Tử cũng thay ta kiếm tiền, mặc kệ đi, những ngày an bình như vậy không dễ

có được, chỉ cầu đừng nổi sóng phong ba là được.

Thời gian lại trôi qua, trong chớp mắt Đỗ

Tử đã đến quán trọ được nửa năm. Nhờ vào nỗ lực không ngừng của ta, Hắc Tử rốt

cuộc đã đồng ý đem tiền công của Đỗ Tử trở lại mức ban đầu là hai đồng bạc, mỗi

tháng còn cho thêm một ngày nghỉ nữa, tổng cộng là hai ngày. Vì chuyện này mà

hắn không nói chuyện với ta suốt mấy ngày liền, mọi việc nặng nhọc đều giao cho

Đỗ Tử làm. Hắn còn làm thêm một chìa khóa cho hộp đựng tiền, chiếc chìa khóa

này ngay cả ta cũng không có, mà hắn thì lúc nào cũng mang sát một bên người.

Hoàn hảo! Hắc Tử mặc dù xem trọng tiền bạc nhưng tính tình cũng không xấu. Giờ

thì ta đã hiểu vì sao vài đồng tiền trước kia của ta lại khiến hắn nhớ kỹ như vậy,

ha ha ha!

Trong nửa năm này, ta cảm thấy mình quả

thật “thay da đổi thịt”, việc kinh doanh của quán trọ khá tốt, ta không cần

phải lo cái ăn cái mặc, cuộc sống an ổn mỗi ngày, không có vấn đề rắc rối nào

phát sinh. Ta soi mình trước gương cũng nhận thấy bản thân mình có chút thay

đổi, làn da trắng hơn, sắc mặt cũng hồng hào hơn, nhiều khách nhân còn bảo rằng

trong mắt ta có ánh sáng lấp lánh. Ban đêm lúc ngồi đếm tiền ta có thử hỏi qua

Hắc Tử một lần, hỏi xem những điều bọn họ nói có đúng hay không. Hắc Tử liếc

mắt nhìn ta một cái rồi bật cười ngây ngô, tiếng đếm tiền lại tiếp tục vang

lên. Ta có chút mất hứng, quyết định từ nay về sau sẽ không thèm để ý đến hắn

nữa. Ngày tháng vui vẻ cùng Hắc Tử cứ như vậy mà an nhàn trôi qua.

Hôm nay Hắc Tử thần thần bí bí đem ta đuổi

ra khỏi quán, còn bảo ta cứ việc đi dạo đâu đó, lại cho ta thêm một điếu tiền,

phỏng chừng là để ta thích mua gì mua, hắn còn dặn dò ta đến giờ cơm chiều hãy

trở về. Ta choáng, Hắc Tử đổi tính sao? Một kẻ đến chết vẫn còn đòi tiền như hắn

cư nhiên lại cho ta một điếu tiền? Ta ra khỏi cửa nhìn xem hôm nay thái dương

có đi lạc sang hướng tây không? Ta thật sự lo lắng, hay là hắn bị trúng tà? Ha

ha ha, được rồi, muốn ta đi dạo thì ta đi dạo.

Quán trọ hiện tại cũng giống như nhà của

ta, người có nhà khi đi dạo phố tâm tình có khác, không việc gì khiến ta băn

khoăn lo lắng, ta thoải mái đi xem đường phố náo nhiệt tìm kiếm thứ mình thích,

khi đói bụng liền ghé vào quán ăn nhỏ bên đường gọi một bát mì nước nóng hổi,

chủ quán mì cũng thật hào phóng cho ta thêm một miếng thịt. Ngồi bên đường uống

tách trà nóng thơm phức, ta vui vẻ nhìn người qua lại, trông vẻ mặt bọn họ

dường như tất cả đều mang theo nét tươi cười, hết thảy đều rất đẹp, rất tốt.

Đến cả chiếc xe ngựa đang vội vàng phóng nhanh kia cũng vậy.

Ta mua ba chiếc tạp dề cho chính mình, Hắc

Tử và Đỗ Tử. Thứ này vừa tiện nghi vừa thực dụng, không biết bộ dáng của ba

chúng ta khi mặc vào sẽ thế nào. Phỏng chừng cũng đã đến giờ cơm chiều nên ta

vội vàng mang theo lễ vật quay về nhà. Ta thật chờ mong, không biết bọn Hắc Tử

rốt cuộc đang làm ma làm quỷ gì ở nhà.

Cá hồng nướng, cải trắng ngâm giấm chua,

còn có món bầu xào trứng chim mà ta thích ăn, Hắc Tử cùng Đỗ Tử đã sớm ngồi bên

cạnh bàn chờ ta, thấy ta bước vào cửa, hai người nhất thời đều mỉm cười, nụ

cười thành thật pha lẫn vui sướng. Ta phát hiện một vài khách quen cũng có mặt

ở đây, chuyện gì vậy?

“Chủ quán, lần trước sinh nhật của ta ngài

đã làm món cá hồng nướng, ta hỏi ngày sinh nhật của ngài, ngài bảo mình không

nhớ rõ. Ta c