biển đó sao? Ta chịu khuất nhục để
làm gì?
Canh ba đi qua, canh bốn gần đến, một bóng
đen lặng lẽ áp sát cửa phòng. Ngoài phòng ánh trăng mờ nhạt khắc họa một bóng
hình, ta có thể trông thấy bóng đen đó dừng lại trước cửa sổ, một thanh âm rất
nhỏ vang lên, ống trúc theo lỗ hổng trên cửa sổ trườn vào, khói trắng lượn lờ
bốn phía. Mê hương? Ta đã từng thấy loại mê dược này lúc còn ở cạnh Diên Tử.
Đối phó với mê hương cũng khá dễ dàng, chỉ cần bịt mũi không hít vào là được.
Sẵn có chăn đệm bên cạnh, ta đem chăn bịt mũi mình rồi chờ đợi hành động tiếp
theo của bóng đen.
Động tác của hắn rõ ràng nhanh hơn rất
nhiều. Hắn dùng một thanh chủy thủ luồn qua khe cửa hở để đẩy thanh chắn ngang
lên, một tiếng động nho nhỏ, cửa mở, bóng đen nhanh chóng lẻn vào. Hắn lướt tới
cạnh giường, chủy thủ giơ lên cao chuẩn bị cắm phập xuống người ta.
“Chủ quán, đã trễ thế này còn có việc đến
tìm ta sao?”, trong phòng không đốt đèn, vậy nên hắn không trông thấy gương mặt
đắc ý của ta. Trong phòng vang lên thanh âm một vật rơi xuống đất.
Sự tình cũng không quá phức tạp. Quán trọ
mở cửa làm ăn ế ẩm, chủ quán thấy ta là khách nhân có “tiềm năng” nên nảy sinh
ý định cướp bóc. Có lẽ hắn cảm thấy may mắn vì trong quán chỉ có duy nhất một
vị khách là ta, tựa như miếng thịt đưa đến trước miệng mèo. Bởi vì tiểu nhị nhớ
kỹ mấy đồng tiền kia nên đã âm thầm nhắc nhở ta. Dĩ nhiên, lần trước lúc hắn bị
chủ quán đánh mắng cũng là ta vô tình giúp đỡ hắn. Chỉ là, lúc ấy thật lòng mà
nói thì ta cũng không ý định xen vào hỗ trợ.
Chỉ đao đã kề sát vào cổ tên chủ quán, mặc
dù không cam tâm nhưng hắn cũng ngoan ngoãn giao ra địa khế của quán trọ. Sau
đó ta cung cấp ngân lượng vừa đủ chi tiêu trong một tháng cho hắn bỏ trốn. Đừng
hiểu lầm, việc cho tiền hắn cùng với hai chữ “thiện tâm” hoàn toàn không có
quan hệ. Ta cũng có điểm băn khoăn, nếu mang hắn giao ra quan phủ cũng không
sao, chỉ là thân phận của ta có vấn đề, một khi bị quan phủ tra hỏi thì không
xong! Kết cục chắc chắn sẽ gói gọn trong bốn chữ: xét nhà diệt tộc. Vậy nên ta
không thể nộp hắn cho quan phủ, cũng may hắn không biết điều này. Hơn nữa, đứng
trên lập trường một người nóng lòng bỏ trốn như hắn mà nói, có càng nhiều tiền
trong tay thì chạy càng xa, đến khi tiêu hết tiền thì đã cách xa ta ngàn dặm.
Còn nếu hắn có thể kiếm được tiền, liệu hắn còn muốn quay trở về sao? Ha ha ha,
ta cá là không!
Cứ như vậy, một quán trọ cũ nát đến cả bảng
hiệu cơ hồ đọc không ra liền thuộc về ta. Tiểu nhị gầy gò đen đúa kia cũng trở
thành tiểu nhị của ta. Hắn không còn nơi nào khác để đi trong khi ta cũng cần
người giúp đỡ, vậy nên ta trở thành chủ quán, còn hắn vẫn như cũ làm tiểu nhị.
Sau một ngày quét dọn vất vả, chúng ta đã đem quán trọ sửa sang sạch sẽ. Mặc dù
nó vẫn cũ nát thê lương như lúc trước nhưng hiện tại đã trật tự hơn rất nhiều.
Không sai, nơi ở đã được giải quyết. Kế tiếp chính là vấn đề duy trì kế sinh
nhai. Quán trọ này đến cả bảng hiệu còn đọc không ra, nếu muốn tiếp tục duy trì
nó như hiện tại thì quả thật có chút khó khăn.
“Trên đó ghi chữ gì vậy?”, đứng nhìn bảng
hiệu một hồi ta đành do dự hỏi Hắc Tử bên cạnh. Hắn chính là tiểu nhị lúc
trước, người cũng như tên, hai chữ Hắc Tử thật tương xứng với làn da của hắn
nha! Sau khi chủ quán thay đổi hắn cũng cười nhiều hơn, mỗi khi cười có thể
nhìn thấy hai hàng răng nanh siêu trắng lộ ra ngoài, so với răng của ta còn
trắng hơn. Tại sao vậy? Không lẽ nguyên nhân là vì da hắn quá đen sao?
Sau một hồi lúng túng với cái bảng hiệu,
hắn gãi gãi đầu nói, “Ngài là chủ quán, ngài định đoạt”. Hai hàm răng trắng lại
nhe ra, thắt lưng thẳng tắp, gương mặt hắn mang theo nhiều phần thư thái. Cái
bảng hiệu này quả thật biết làm khó người mà!
Xem ra Hắc Tử cũng là một người thành thật
phúc hậu, mặc dù không nói nhiều nhưng rất chịu khó, tay chân nhanh nhẹn, bao
nhiêu công việc hắn đều giành làm hết. Nói là chúng ta cùng nhau quét tước, kỳ
thật phần lớn công việc đều là hắn làm. Hắn còn có tài nấu nướng, món trứng
chiên hắn bê lên rất thơm. Không có lão chủ quán ưa đánh đập trước kia, ta nhận
ra hắn thoạt nhìn có tinh thần hơn. Vóc dáng gầy như que củi kia cũng không đến
nỗi khó coi.
Quán trọ nằm ở ngoại ô yên lặng ít người
qua lại, hơn nữa lại vừa cũ vừa rách nát, người bình thường cũng không nguyện ý
đến trọ. Diện tích quán trọ cũng khá lớn nên ta cảm thấy tiếc, một mảnh sân
rộng và hai tầng lầu để trống không sử dụng thật quá lãng phí. Còn mở quán trọ
làm gì, khách qua lại ít như vậy thì cho dù bán tạp hóa cũng không có khả năng
a! Ta phát hiện nguyên lai nơi này thật sự vô dụng hết chỗ nói.
“Chủ quán, ta thấy dãy phòng bên trong dù
có hơi cũ một chút nhưng phòng không ít”, Hắc Tử nhìn ta ngồi cau mày nửa ngày
mới thử mở miệng nói, “Phú nhân chắc chắn sẽ không đến quán trọ này, chi bằng
chúng ta dẹp mấy chiếc giường đi, đổi thành một phòng thông nhau rồi cho phu
khuân vác thuê, cứ tính năm đồng một người. Những phu khuân vác này thường
xuyên vào thành nên có thể tranh thủ kiếm thêm