tiền trọ, ngài xem tính như vậy
có được không?”
“Được, như thế nào lại không được! Có thể
kiếm đủ cơm ăn là được rồi”. Ta vui mừng quá đỗi liền chộp hai vai Hắc Tử mà
lắc lấy lắc để, “Ta thế nào lại không nghĩ đến? Chúng ta liền làm như thế đi,
không cần biết có thể thu về bao nhiêu, chỉ cần có thể duy trì cuộc sống là
được”.
“Chỉ là… ”, Hắc Tử bắt gặp phản ứng tán
đồng của ta cũng rất cao hứng, nhưng dường như có điều gì đó cần phải nói rõ
ràng, “Chủ quán, nói như vậy phần lớn những người ra vào quán đều có chút tục
phu thô lỗ, không tránh khỏi sẽ có điểm không tốt, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Được mà Hắc Tử, cái gì mà tục với không
tục chứ, đều là người cả thôi, chỉ cần trả tiền trọ đầy đủ là được”. Tâm tình
hiện tại của ta rất tốt. Hắc Tử xem ra không chỉ là người thành thật chịu khó
mà suy nghĩ cũng rất chu đáo. Ta xem như vận khí tốt, ra đường nhặt được bảo
bối. Thật ra ta cũng có lời trong lòng vẫn chưa nói ra. Cái gì mà tục phu thô
lỗ chứ? Thân phận của ta còn chưa bằng những người đó đâu. Dù bọn họ có thô lỗ
hay thô bỉ như thế nào thì vẫn được cho là “người”. Còn ta? Cũng khó nói!
Ta dĩ nhiên không nói những chuyện loại này
với Hắc Tử. Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, hơn nữa có câu “vật đổi sao
dời”, vạn nhất bị tiết lộ ra ngoài cũng không tốt lành gì, cẩn thận vẫn hơn.
Ta quyết định khai trương quán trọ dành cho
phu khuân vác, công việc chuẩn bị cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Hắc Tử xung phong
nhận nhiệm vụ chạy đến cửa thành mời chào khách, ta trông nom quán trọ đón tiếp
khách nhân. Cuộc sống phu khuân vác cũng không dễ dàng, dù quán trọ của ta hơi
cũ nát một chút nhưng họ cũng không phàn nàn. Tiền trọ ít, tự nhiên đòi hỏi
cũng phải ít đi. Ta cơ bản chỉ cần ngồi đó nhận đủ tiền rồi dẫn họ đi tìm một
chỗ ngả lưng xuống là được. Dần dần, giới phu khuân vác truyền tai nhau nơi này
có quán trọ với giá tiện nghi như vậy, khách đến trọ càng lúc càng đông, Hắc Tử
cũng không cần chạy đến cửa thành mời chào như trước, hắn chỉ cần ở trong quán
giúp đỡ ta là được.
Ta bắt đầu bán chút thức ăn. Cũng không
phải món ngon gì, chỉ là đem các loại rau xanh xào chung một chỗ rồi cho vào
từng bát, nhưng cơm thì ta nấu rất nhiều. Ta vừa làm cho mình ăn vừa bán cho
khách nhân, năm đồng một phần. Có điều, món ăn ta nấu quả thật không dễ nuốt,
nếu không nêm nhiều muối thì là thiếu nước, cũng may không có người nào la ó
phản đối. Trong quán đa số là những người lao động chân tay, thức ăn dù tệ một
chút họ cũng không phàn nàn. Ngẫu nhiên bọn họ cũng thẳng thừng nói vài câu,
nhưng ta biết họ là những người ngay thật. Mồ hôi lấm tấm trên mặt cũng không
che đậy được vẻ đẹp tâm hồn của họ, có khi nhìn thấy ta cùng Hắc Tử khệ nệ bê
thức ăn ra, bọn họ còn tự động bước qua giúp đỡ. Dần dần, quán trọ vô danh của
ta bắt đầu được giới kiệu phu, thợ thủ công, phu khuân vác… biết đến. Dĩ nhiên
trong đám khách nhân đôi khi cũng phát sinh tranh chấp, những lần như thế họ
đều đến nhờ ta phân xử. Ha ha ha, cũng may đều là chuyện vặt vãnh, dù ta có nói
thế nào thì cuối cùng họ cũng sẽ lắc đầu mỉm cười cho qua mà không so đo. Cuộc
sống của ta cứ thế trôi qua, bận rộn mà vui vẻ. Ta giống như cánh nhạn bay về
đàn, cảm thấy bản thân mình thuộc về nơi này. Đứa con rời nhà đã lâu cuối cùng
đã quay trở lại. Ở đây, người nào nhìn ta cũng bằng ánh mắt thân thiết, nụ cười
của họ cũng rất thật.
Mỗi buổi tối ta cùng Hắc Tử ngồi trong
phòng cẩn thận tính toán chi tiêu trong ngày. Trên bàn toàn là tiền đồng tiền
xu, thoạt nhìn thì rất nhiều nhưng lại chẳng bao nhiêu. Ngược lại ta cảm thấy
vô cùng cao hứng, đây là những đồng tiền sạch sẽ mà ta tự mình kiếm được, hoàn
toàn không giống với trước kia. Tiêu những đồng tiền này ta thật yên tâm.
Hắc Tử so với ta lại càng cao hứng hơn, hắn
nói cười cả ngày. Kỳ thật ta cũng lo lắng nếu hắn cứ ngoác miệng cười như thế
sẽ có ngày bị sái quai hàm, đến lúc ấy ta lại phải đem cằm hắn chỉnh lại đúng
khớp. Cũng may hắn vẫn an ổn cười đến tận bây giờ, vận khí thật tốt!
“Hắc Tử, giúp ta đem đống tiền xu này bỏ
vào hộp, khi nào để dành được nhiều một chút sẽ đem đến ngân điếm gửi”. Ta đem
toàn bộ tiền trên bàn đẩy đến trước mặt Hắc Tử, sau khi cân nhắc thu chi trong
ngày thì còn lại bấy nhiêu đấy.
Hắc Tử giang hai tay ôm đống tiền tựa như
ôm một tòa Kim Sơn. Sau đó hắn bắt đầu dùng chỉ xâu từng đồng lại với nhau. Bộ
dáng Hắc Tử nhìn thế nào cũng không giống một người đang xâu tiền, ta còn tưởng
thứ hắn đang xâu là kỳ trân dị bảo, lại còn vừa xâu vừa ngoác miệng ra cười.
Khi hắn đếm tiền thì không thể nói chuyện,
bởi vì chỉ cần mở miệng ra nói thì hắn lập tức quên mất mình đang đếm đến bao
nhiêu, lúc đó chỉ còn cách đếm lại từ đầu. Ta mở miệng định nói vài chữ thì hắn
đã cố ý ngắt lời. Sau đó hắn còn liếc ta một cái, ném cho ta vài tiếng lải nhải
rồi tiếp tục đếm lại đống tiền đã được xâu thành chuỗi dài. Câu nói mà Hắc Tử
yêu thích nhất chính là “Ngày lành chính là ngày được ngồi đếm tiền”. Ha ha ha,
rất sâu sắc nha!
“Chủ quán, đếm xong rồi, tổng cộn