n hậu
hạ trong viện thiếu gia, cũng là nha đầu tối hạ đẳng, phụ trách quét tước đình
viện, giặt giũ quần áo thủ vệ, đổ bô tiểu linh tinh”. Ta thuật lại đầy đủ.
Mọi người không ngờ ta lại kể ra đầy đủ như
vậy nên tất cả đều có chút sững sờ, Liễu nương hoàn hồn nhanh nhất, hỏi tiếp,
“Vậy tại sao ngươi lại được thiếu gia thu làm thê thiếp?”. Vốn dĩ nàng ta đã
ngừng lại chờ ta trả lời nhưng lại mở miệng bổ sung, “Ngươi phải ăn ngay nói
thật, không được có nửa lời giấu giếm, cũng không được nói bậy”.
Nàng muốn che chở ta sao? Ha ha, cảm tạ,
đáng tiếc là ta phải chờ rất vất vả mới có được cơ hội này, làm sao có thể
buông tha. Không thể nói dối, vậy ta sẽ chọn lựa trọng điểm để nói và sửa sang
lại câu cú một chút, “
“Nô tỳ đã hầu hạ thiếu gia nghỉ ngơi nên
mới được thu làm thiếp. Bởi vì trước đó nô tỳ không phải là hoàn bích… thiếu
gia sợ nô tỳ làm bẩn phủ nên mới chuyển nô tỳ đến biệt viện này”.
Thanh âm bốn phía càng rối loạn. Liễu nương
cau mày nhìn lướt qua ta, sắc thái nhanh chóng trấn tĩnh lại, đang muốn tiếp
tục hỏi gì đó thì lại bị phu nhân đoạt lời, hai người cùng lúc lên tiếng, nội
dung tình cờ lại khá giống nhau, “Trước đó ngươi không phải là hoàn bích? Dật
Nhi không biết sao?”, “Thiếu gia có biết chuyện này không?”. Hai thanh âm, hai
ý nguyện.
“Trước đó thiếu gia không biết nô tỳ đã
từng qua tay thổ phỉ, về sau mới biết được. Vậy nên nô tỳ kỳ thật không chính
thức thông qua tục chải tóc thu phòng, thiếu gia chỉ nói miệng vài câu thôi”.
Ta đá một cước, ha ha, thực xin lỗi Liễu nương, ta không suy nghĩ giống ngươi.
“Xem ra ngươi vẫn còn thành thật”, phu nhân
quả thật rất hài lòng với câu trả lời của ta, không nghĩ là ta lại phối hợp quá
mức tưởng tượng như vậy, “Nếu như vậy, ta đây cũng không thể chấp nhận được
ngươi, dù sao ngươi cũng đã từng hầu hạ Dật Nhi nên ta chỉ đuổi ngươi ra khỏi
phủ, về sau không được bước qua cửa Phong phủ nửa bước, thế nào?”
Thánh thần ơi, hạnh phúc đến bất ngờ như
vậy sao? Ta vui sướng đến phát cuồng. Nhưng đây không phải thời điểm cao hứng,
ta còn chưa được ra ngoài mà. Sợ sự tình có biến, ta nhanh chóng dập đầu thưa,
“Nô tỳ không tốt, không xứng hầu hạ bên người thiếu gia, phu nhân khai ân không
truy cứu là phúc của nô tỳ, tạ ân điển phu nhân”.
“Phu nhân, nàng dù sao cũng là người của
thiếu gia, nay thiếu gia không có trong phủ… chúng ta có nên chờ thiếu gia về
rồi hẵng phân xử?”, Liễu nương không cam bái hạ phong, có lẽ muốn bảo trụ ta ở
lại nơi này. Mặc kệ là vì cái gì, người này còn nước còn tát muốn đem ta lưu
lại.
“Ta làm mẫu thân không lẽ đến cả quyền xử
trí nha đầu cũng không có sao?”, chiếc khăn trong tay phu nhân bị vo thành một
khối, ánh mắt trừng trừng cả giận, “Liễu nương, ngươi thật nhiều chuyện”. Phu
nhân nói xong liền đứng dậy bước đi, một đám người lục tục bám theo, lúc ra
khỏi cửa phu nhân còn quay lại liếc nhìn ta một cái, “Ngươi cũng rất thành
thật, ta cho phép ngươi trở về thu thập này nọ, nửa canh giờ sau liền cút khỏi
phủ cho ta”.
“Dạ”, ta cúi đầu, vui sướng đến độ suýt
chút nữa phì cười thành tiếng, cũng may ta khẽ cấu vào đùi mới trấn tĩnh lại
được. Đây không phải lúc để ngoác miệng ra cười a! Bất quá, ta sắp được phép
cười rồi!
Một đám người nhanh chóng rút đi, trong
phòng chỉ còn lại một chuyện tốt khổng lồ và Liễu nương đang sững sờ đứng đó.
Nàng ta có chút tiếc hận đối với cảnh ngộ của ta, lại còn thở dài, nhìn ta vẫn
còn quỳ nơi đó, “Ngươi vốn dĩ không có tội, thật sự không cần… ta có thể… Ai!”
Không biết vì mục đích gì nhưng nàng ta
thật sự muốn lưu ta lại. Ta đối với chuyện này thực sự cảm kích, nhịn không
được mở miệng nói, “Đa tạ Liễu nương, chỉ là chim yêu trời rộng, thân cá mến
nước… nô tỳ đi!”
Ta không biết quan hệ giữa phu nhân và Liễu
nương, nhưng mối quan hệ này lại có lợi cho ta, lại còn được phép thu thập hành
trang của mình mới rời đi, gặp người khác chắc chắn sẽ không được đối đãi như
vậy. Hành trang của ta cũng không có gì đáng nói, thiếu gia cho gì ta toàn bộ
gói lại mang theo, còn có cả xấp ngân phiếu Hoàng công tử ban tặng. Trong biệt
viện, ánh mắt mọi người sung sướng nhìn kẻ khác gặp họa, ta hướng cửa sau rời
khỏi phủ. Dọc đường đi không thiếu người xì xầm chỉ trỏ nhưng tuyệt nhiên không
hề ảnh hưởng đến tâm trạng rất tốt của ta. Cái sân quỷ ma này, tại sao hôm nay
lại rộng thế nhỉ? Thật lâu sau ta mới đến được cửa sau biệt viện.
Ta ngừng bước nhìn lại, chỉ cần bước qua
cánh cửa này, ta của ngày hôm nay sẽ hoàn toàn thay đổi. Ta định tâm ổn khí,
xốc hành trang sau lưng, bước một bước tựa như từ nơi “hắc ám” chuyển đến vùng
“quang minh”. Nhấc chân, vượt rào cản, ta mở mắt thật to, thật không dám tin,
ta thật sự đã đứng ngoài cửa. Ta thực sự đã bước ra ngoài!!!
Lão thiên a! Ta tự do! Thật sự tự do! Từ
nay về sau không cần xem sắc mặt người khác, không cần quỳ xuống, không sợ bị
chửi mắng đánh đập. Giờ khắc này ta mới cảm thấy mình thật sự là một con người,
một một người hoàn chỉnh. Ta không phải là một cái bàn, không phải cỏ cây, từ
giờ trở đi ta là mộ