chú ý một chút”.
Ha ha ha, lời đồn quả thật trăm ngàn chỗ sơ
hở, bất quá người nghe lại thích tiếp thu nên dễ dàng tin tưởng nội dung của
nó. Phương pháp đơn giản an toàn nhất để đả kích một nữ nhân chính là phá hoại
danh tiết của nàng, đặc biệt nếu lời đồn có liên quan đến “quan hệ nam nữ” thì
kết quả thu được lại càng kỳ diệu.
“Thật vậy sao? Thanh phu nhân này bình
thường vô thanh vô tức, tại sao lại hư hỏng như vậy chứ? Thật là nhìn không
ra!”. Nhìn đi, cái này gọi là người tung người hứng.
“Lục Nhi, tỷ tỷ của ngươi tên gì? Bị bán đi
đâu rồi? Lần sau nếu được xuất phủ chúng ta có thể đến gặp nàng không?
“Tỷ tỷ của ta tên gọi là Thúy Nhi, nàng bị
bán đi quá xa nên không gặp lại được, tóm lại các ngươi đối với phu nhân nên
cẩn thận một chút”.
Ta và Thúy Nhi quả thật có duyên, ha ha ha,
nàng bị bán không xa, hiện tại đang ngụ tại Bách Hoa Lâu, vài ngày trước ta còn
nghe thiếu gia nhắc qua.
“Lục Nhi, ngươi nói Thanh phu nhân có thể
ra tay với… Ta còn có… ”
“Yên tâm đi, ngũ ca ca của ngươi trong lòng
cũng chỉ có mỗi mình ngươi. Hơn nữa, ta nói ngươi buổi tối nên ra sức một chút,
hắn nơi đó rất mạnh… ”
“Ai nha… ! Ta đánh chết ngươi a! Ngươi nói
bậy gì đó, ai cho ngươi nói bậy… ”
Đám nha đầu nháo loạn một phen, việc đang
làm cũng không thèm để ý tới, vừa đúng lúc có một người chạy tới mắng cho bọn
họ một trận. Buổi tụ họp “bàn luận” nhanh chóng bị giải tán.
Động tác xuất chỉ đao của ta nhanh hơn một
chút, độ chính xác cũng bị ảnh hưởng. Ta phải mau chóng rời khỏi đây, chân trời
góc biển… nơi nào cũng được.
“Ngươi không cảm thấy tức giận sao? Ta xác
định lời của bọn họ không phải là sự thật, vì sao lại không giải thích?”, thanh
âm hòa khí dễ nghe.
Dừng động tác, ta âm thầm than vãn, cái tên
Hoàng công tử này nhất định phải đứng sau lưng người các mà nói chuyện sao? Đến
sớm như vậy… lại đánh cuộc gì nữa đây? Tại sao cứ muốn quấy rầy thời gian của
ta? Tức giận sao? Ta tại sao phải tức giận? Mà dù có tức giận thì phải làm sao
đây? Chẳng lẽ bảo ta tiến lên cùng các nàng tranh cãi, nói ta chỉ mới bị hai
nam nhân thượng qua? Hai người và hai mươi người có phân biệt sao? Chê cười
rồi!
Ta thu hồi chỉ đao rồi quỳ xuống hành lễ,
“Nô tỳ bái kiến Hoàng công tử”.
“Trả lời vấn đề của ta, tại sao không biện
giải?”
Lại tức giận? Tám chín phần là hắn lại thua
thứ gì đó rồi. Ta nói ta vô tội a, vì sao hắn lại phải rút giận lên ta? Không
còn cách nào khác, hắn vẫn xếp trên ta một bậc nha, ta chỉ có thể vừa oán thầm
vừa lên tiếng, “Lời nói mặc dù không đúng nhưng cũng không cách sự thật bao xa,
nô tỳ không thể biện giải”. Đừng nói không xa, cho dù có cách xa vạn dặm thì
cũng vẫn vậy. Mạng của ta không nằm trong tay các nàng ấy.
“Ngươi không cần sao? Người ta phỉ báng
ngươi như vậy mà ngươi cũng có thể giả vờ mắt điếc tai ngơ? Thanh Nhi, rốt cuộc
ngươi để ý đến thứ gì?”
“Nô tỳ ti tiện, chỉ là cỏ cây mà thôi, so
với cỏ cây trong viện này cũng giống nhau”. Ách! Chỉ có một điểm khác nhau, đó
là cây cỏ thì không cần ăn cơm nhưng ta thì biết đói bụng a! Suốt buổi sáng
ngày hôm bị cảm lạnh, buổi tối lại náo loạn một hồi, mà ngươi không thấy ta vẫn
đang quỳ trên đất hay sao? Ta không thể sinh bệnh a, nếu không thì thật phiền
toái, thể lực đối với ta vô cùng trọng yếu, “Hoàng công tử dường như không có
chuyện cần phân phó, nô tỳ xin cáo lui”.
“Tối qua ta cùng Diên Tử uống rượu, hắn
say”, không quan tâm đến ta, hắn tự nói một mình, “Thanh Nhi, ta thắng”.
Quả thật không dễ dàng nha, cuối cùng cũng
thắng một lần. Nhưng mắc mớ gì tới ta? Những người này cũng thật kỳ quái, chính
mình thứ gì cũng có mà lại cứ muốn thắng người khác. Rắn không thể nuốt được
voi nha, muốn chết hay sao? Cho dù có chết thì cũng không tới phiên ta đi nhặt
xác. Thấy hắn không nói, ta cũng không dám hỏi, chỉ là quỳ mãi trên mặt đất nên
đầu có chút choáng váng. Ta hận mình đã phạm phải sai lầm, lúc đó ta nên thừa
dịp giết chết hắn một lần cho xong, một đao vĩnh viễn thoát khỏi phiền toái.
Thấy ta im lặng hắn tựa hồ không vừa lòng.
Hắn hạ thắt lưng cúi người xuống, một tay đặt lên vai ta hỏi, “Ta thắng, ngươi
không vui? Hay ngươi hy vọng Diên Tử thắng? Ngươi để ý hắn?”. Bàn tay trên vai
ta càng lúc càng nặng, ta cảm giác được trọng lượng trên người hắn đang đổ dồn
trên vai mình. Khoảng cách quá gần, ta thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi rượu
nồng nặc. Đột nhiên hắn ngã lăn xuống, bởi vì ta kịp thời lách người sang một
bên nên toàn thân hắn “tiếp xúc” thật mạnh với nền đất. Người này cư nhiên
không cảm thấy đau, hắn nằm trên đất mà vẫn tiếp tục hỏi, “Thanh Nhi, nói cho
ta biết, ngươi để ý đến thứ gì?”
Vấn đề này rất quan trọng sao? Tại sao ai
cũng hỏi? Ta thật không biết mình muốn để ý đến thứ gì nha! Sinh mạng hay tự
do? Dường như không phải, dường như lại là chính nó. Ta nhìn người mặt mày đỏ
bừng nằm trên mặt đất, cả người toàn là mùi rượu. Hắn say. Ta đứng lên chạy đi
tìm gia nhân giúp mang hắn về phòng. Nhìn vẻ mặt tò mò “ham hiểu biết” của hai
tên gia nhân, ta phỏng chừng đến giữa trưa