ầu lên.”
“Dạ, phu nhân.” Ta nhanh chóng ngẩng đầu,
đem toàn bộ thái độ hoảng sợ trát lên mặt, lại còn làm cho thân người run rẩy
một chút, tốt rồi, cứ để nguyên chừng mực như vậy. Muốn làm ra vẻ mặt sợ hãi
khẩn trương thì không thể quá đáng, sẽ bị phát hiện. Lúc ngẩng đầu lên, ta cố ý
dùng bàn tay dính đầy đất lau lau mặt vài cái, hy vọng sẽ có hiệu quả.
Biểu tình của quái phu nhân thật nghiêm
khắc, xung quanh còn có ba bốn lão mụ mụ, trong đó ta có biết một người, chính
là quản sự trực đêm bên ngoài hành lang biệt viện. Một vài lão mụ mụ nhìn ta
bằng ánh mắt vô cùng tàn nhẫn căm hận. Không rõ ta đã đắc tội bọn họ khi nào.
Một người cúi xuống nói thì thầm gì đó vào tai phu nhân, hai mắt thỉnh thoảng
lại còn đảo về phía này, ta khẳng định những lời nói kia có liên quan đến mình.
Phu nhân âm trầm nghe mụ kia nói xong, nét
mặt thoạt nhìn không có phản ứng gì những ta chú ý thấy tay nàng đang xiết chặt
chiếc khăn đáng thương, xem ra tức giận không nhẹ nha! Phỏng chừng phu nhân
đang lo ngại cho thân phận tôn quý, hình tượng mẫu mực của chính mình nên mặc
dù vô cùng chán ghét cũng làm ra vẻ cao nhã nhàn tĩnh, âm điệu không cao không
thấp, “Biết vì sao bị đánh không?”
Ta tranh thủ chường ra bộ mặt lo lắng,
không thể nói biết cũng không thể nói không biết. Ta dứt khoát làm một trang
hảo hán, “Phu nhân giáo huấn nô tỳ nhất định là nô tỳ đã làm sai chuyện gì.
Chính là nô tỳ ngu dốt không thể lĩnh ngộ, thỉnh phu nhân khai ân tha thứ”.
Biểu tình của ta quả thật có hiệu quả, phu
nhân nghe xong liền sửng sốt, còn nghĩ rằng ta sẽ phản kháng. Bây giờ nhìn thái
độ của ta tốt như vậy, phu nhân ắt hẳn đang phân vân không biết nên làm gì.
Nàng quay đầu nhìn sang đám mụ mụ bên cạnh, trong mắt có một dấu chấm hỏi to
đùng.
“Tiểu hồ ly nhà ngươi làm chuyện bẩn thỉu
còn tưởng phu nhân không biết sao? Còn không mau nói thật?”
Người nói chuyện chính là mụ già mà ta biết
mặt, vừa trông thấy phu nhân có chút dao động liền sợ ta chiếm được tiện nghi
nên vội vàng chỉa tay vào mũi ta mà quát. Thái độ nghiến răng nghiến lợi kia
tựa như đang thống hận không thể đem ta đi cắt nhỏ thành từng mẩu. Thật khó
hiểu mà!
“Phùng nương, trước mặt phu nhân ngươi nói
chuyện sạch sẽ một chút, cái gì bẩn thối? Ngươi nói bậy bạ gì đó?”. Một mụ mụ
đứng bên kia cau mày quát lớn, vừa nói vừa hạ thấp người trước mặt phu nhân.
Nguyên lai mụ kia họ Phùng a! Mặc kệ họ hỏi
gì ta cũng không có khả năng trả lời câu hỏi kia. Có trời mới biết bọn họ âm
mưu bố trí tội danh gì trên đầu ta, nếu ta liều mạng nói bừa chẳng phải là tự
mình rước họa vào thân sao? Cũng không phải phu nhân trực tiếp hỏi, ta không
đáp cũng không bị xem là vô lễ, tốt nhất cứ việc quỳ một chỗ.
Phùng nương có vẻ cố kỵ người kia nên vội
vàng tươi cười nói, “Liễu nương nói phải, là ta hồ đồ nhất thời thốt ra thôi”,
rồi lại quay sang phu nhân thở dài nói, “Phu nhân thứ tội”.
“Phùng nương, nàng ta tốt xấu gì cũng là
người của thiếu gia, là nửa chủ tử. Mặc kệ nàng làm gì tự nhiên có phu nhân và
thiếu gia đánh mắng. Ngươi là một hạ nhân lại dám lớn tiếng với nàng, trong mắt
ngươi không còn chủ tử nữa sao?”
Liễu nương hiển nhiên vô cùng khinh thường
Phùng nương, một câu hết bảy tám chữ đã nhằm mục đích chỉ trích. Liễu nương xem
chừng là một người rất có phân lượng, thái độ người này đối với phu nhân mặc dù
rất cung kính nhưng thần sắc không hề e ngại, thân phận quả thật rất đặc thù.
“Cái này… ”, Phùng nương đuối lý, nhất thời
nghẹn lời không biết phải đối đáp thế nào, gương mặt có chút đỏ hồng.
“Được rồi được rồi, đây là bộ dáng gì?
Chúng ta đến đây để làm cái gì?”, phu nhân ngồi im lặng nửa ngày cuối cùng cũng
lên tiếng, “Trước mắt giải quyết chuyện này trước, Liễu tẩu, nếu nàng ta là nửa
chủ tử thì ngươi phải thay ta dạy dỗ nàng ta một chút”.
Người sáng suốt vừa nhìn thấy đã biết phu
nhân đang giải vây cho Phùng nương, thái độ của phu nhân đối với Liễu nương có
phần cân nhắc, ý vị trong lời nói cũng rất sâu xa, có thể nhận ra phu nhân có
địch ý với người này, hơn nữa địch ý còn rất sâu. Ta không hiểu tại sao phu
nhân lại còn giữ lại người này bên người.
Nghe lời nói của phu nhân, sắc mặt Liễu
nương thay đổi mấy lần, bọn hạ nhân xung quanh cũng thay đổi sắc mặt. Ta có thể
thấy rõ ràng bọn họ chia làm hai phe, một phe do phu nhân cầm đầu, một phe lấy
Liễu nương làm chủ. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Liễu nương, phu nhân có vài
phần cao hứng. Xem ra ta cũng không phải là nhân vật chính, chỉ là một thứ đạo
cụ mà thôi.
Liễu nương hít một hơi thật sâu rồi đi đến
trước mặt ta, sắc mặt âm trầm từ trên cao nhìn xuống, chỉ là ngữ khí so với
Phùng nương có phần hòa hoãn hơn, “Ngươi gọi là Thanh Nhi?”
“Dạ, nô tỳ Thanh Nhi bái kiến Liễu nương”.
Vận khí đến! Ta phân tích tình thế trước mắt, có điểm lợi dụng được thì cứ lợi
dụng.
“Ngươi là tân thê thiếp của thiếu gia? Nghe
nói trước kia ngươi là nha đầu trong phủ, đúng không?”
“Thưa Liễu nương, nô tỳ thật sự là nha đầu
bên kia phủ được mua về để làm việc trong phòng bếp. Sau lại được phái đế