c hắn đang đắc ý, lại nhìn
sang Hoàng công tử, haizzz… Người này lại thua cái gì nữa? Chỉ một mình ta gặp
chuyện không hay ho.
“Không có việc gì, Thanh Nhi gặp ác mộng.
Không biết nàng ở sau lưng ta đã làm gì mà gần đây thường như vậy. Thật sự không
còn cách nào khác!”, Thiếu gia ôm ta sủng ái ngọt ngào, nếu không biết hắn đang
đánh cược với người khác thì ta đã nôn ra ngoài, rốt cuộc vật đặt cược là thứ
gì đáng để hắn diễn trò như vậy? Hoàng công tử trầm mặc một hồi, hắn định nói
gì nhưng lại thôi. Ta nghe thấy hắn phân phó đám gia đinh đi ra ngoài, sau đó
quay sang thiếu gia nói lời xin lỗi, “Diên Tử, ngươi đừng trách ta a! Thanh
Nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi!”
Ta xem biểu tình của Hoàng công tử liền
đoán vật thua cược lần này là thứ mà hắn thật sự không muốn mất. Hắn vẫn đứng sững
sờ ở nơi đó, giống như người bị đả kích, ánh mắt chằm chằm nhìn ta đầy phẫn nộ.
Haizz! Không liên quan đến ta nha! Chính ngươi đánh cược với người ta, thua thì
chịu thua đi! Ta tuy rằng không biết bọn họ đánh cược vật gì, bất quá việc này
ta hoàn toàn vô can. Ngẫm lại không thể trách hắn, buổi sáng với vừa thua một
danh hoa mỹ nhân a!
“Không sao, ta cũng chưa ngủ”, Hoàng công
tử nhìn ta rồi lại nhìn sang thiếu gia, hắn dường như nghĩ thông suốt điều gì,
sắc mặt hắn đại biến, ngữ khí ôn hòa nhìn ta hỏi, “Thanh Nhi, biểu tình vừa rồi
ngươi diễn một lần nữa cho ta xem”.
Lại diễn một lần nữa sao? Mệt chết ta a!
Hơn nữa thiếu gia cũng không phân phó. Ta đưa mắt nhìn thiếu gia hỏi ý, lại
thấy sắc mặt hắn không tốt, phỏng chừng là không cho phép. Chủ tử không cho
phép, ta bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Hoàng công tử, thứ lỗi ta không thể tuân mệnh.
Sắc mặt thiếu gia càng khó coi, Hoàng công tử càng cao hứng. Tâm tư của thiếu
gia lẫn bằng hữu của hắn đều khó hiểu, bỏ đi, không liên quan đến ta.
“Diên Tử, dù sao cũng không ngủ được, chi
bằng cùng ta uống vài chén, thế nào?”
Hoàng công tử tâm tình rất tốt mở miệng mời
thiếu gia uống rượu. Hắn vừa rồi sắc mặt sững sờ như thế, đảo một cái liền
thành ra dạng này. Người ta nói “vật họp theo loài, nhân lấy đàn phân” thật
không sai a! Khó khách hắn và thiếu gia thân thiết như vậy.
“Ngươi đã lên tiếng mời, ta sao dám không
đi?”, sắc mặt thiếu gia biến đổi so với hắn cũng nhanh không kém. Thiếu gia
đứng dậy mặc thêm áo khoác, ném cho ta ánh mắt an ủi rồi nói với Hoàng công tử,
“Đi thôi, ta còn một bình nữ nhi hồng ủ hai mươi năm chưa đụng tới, hôm nay
chúng ta không say không về”.
“Đây chính là ngươi nói a, đừng có nuốt
lời”, Ánh mắt Hoàng công tử mang theo ý cười, xem ra vô cùng đắc ý, ta mặc dù
ngồi thật xa cũng đánh hơi được mùi âm mưu.
Hai người đều đi ra ngoài, thời điểm bước
chân qua cửa liền ăn ý liếc nhìn ta một cái, sau đó bỏ đi.
Một đêm điên cuồng rốt cục cũng đi qua, ta
hữu kinh vô hiểm sống sót được thêm một ngày.
Sáng sớm, lúc ta đang luyện tập trong sân
thì nghe thấy bọn nha đầu làm việc ngoài viện ghé đầu thì thầm to nhỏ, ta mơ hồ
nghe nhắc tới chữ “Hoàng công tử”. Chuyên không liên quan đến mình có nghe cũng
vô ích, vậy nên ta tiếp tục luyện tập với chỉ đao. Chỉ là, nội dung câu chuyện
theo gió bay vào tai ta khá rõ ràng.
“Các ngươi biết gì chưa? Đêm qua Hoàng công
tử và thiếu gia sau khi rời khỏi phòng của Thanh phu nhân liền cùng nhau uống
rượu đến tận bây giờ”.
Giọng nói của Tiểu Đào rất đặc biệt, thoạt
nghe giống như tiếng vải lụa loạt xoạt nên ta nhớ rất kỹ.
“Ngươi tối qua ngủ như chết, biết cái gì mà
nói. Thanh phu nhân hiện tại rất được sủng ái nha, tối hôm qua thiếu gia đã ngủ
trong phòng phu nhân, ngay cả danh hoa cũng chẳng đụng tới. Lúc Hoàng công tử
đạp cửa xông vào, chính là gặp cảnh hai người đang ôm nhau trên giường. Cũng
không biết phu nhân đã sử dụng thủ đoạn gì… ”
Lời nói trong miệng đi ra có rất nhiều tầng
nghĩa, ha ha, có ý tứ! Ta cố ý buông chậm động tác, để chút tâm tư lắng nghe họ
hóng chuyện. Sau buổi tối hôm qua ta rốt cuộc đã bị người khác chú ý.
“Thủ đoạn gì? Còn có thể là thủ đoạn gì
chứ? Ta nghe nói phu nhân ngày trước chỉ là một nha đầu hạ đẳng, suốt ngày cả
người vừa bẩn lại vừa thối. Nàng chính là thừa dịp thiếu gia uống rượu say mà
được thượng lên giường của ngài, sau vụ đó, bên kia không chịu chứa nàng nên
mới đẩy qua bên này”.
“Đúng rồi, Lục Nhi, tỷ tỷ ngươi làm việc ở
bên đó, ngươi nhất định biết chuyện của Thanh phu nhân, kể cho chúng ta nghe
đi”.
“Đâu có, đâu có a!”, Nàng ta giả vờ từ chối,
đợi đến khi mọi người đã nóng lòng mới từ từ mở miệng, “Ta chỉ nói với các
ngươi, cũng không được truyền ra ngoài, bằng không về sau có tin tức gì ta cũng
không nói cho các ngươi nghe”.
“Biết rồi, ngươi nói mau đi”, ba bốn thanh
âm nho nhỏ thúc giục cùng vang lên. Lúc phát tiền tiêu vặt hằng tháng cũng
không thấy các nàng kích động như vậy.
“Ta nghe nói phu nhân trước kia đã từng
chung sống với không ít nam nhân. Chính tỷ tỷ của ta đã phát hiện ra chuyện
này, phu nhân sợ bị tỷ tỷ ta tố giác nên xúi giục thiếu gia đem tỷ tỷ bán gấp.
Người này lòng dạ xấu xa, các ngươi cũng phải