
i cân nhắc một hồi, hắn không
dám làm càn, rút đao giết hắc mã của mình rồi giận dữ rời đi trong tiếng cười
vang của binh lính Thiên Hữu.
Biết phải lập
tức thảo luận chuyện này, Đông Phương Ngọc bước nhanh về phía lều nguyên soái,
trong lòng bất mãn. Tên Mộ Dung Lạc Cẩn đáng giận này, nguyên soái bận rộn sự vụ,
chẳng lẽ bản quân sư thì rất nhàn hạ sao?
Bộ dạng của
tên Hách Đạt kia dường như có thâm cừu đại hận gì đó với nàng, nhưng khi cẩn thận
suy xét thì lại không giống. Tên này võ công không cao, nếu thực sự có mối hận
gì, chắc hẳn đã sớm bị nàng giết từ lâu, nương tay cho kẻ thù vốn không phải
phong cách của nàng.
- Trong lều
nguyên soái -
Tần Tĩnh
cùng các vị tướng lĩnh đang ngồi vây quanh một chỗ, nhìn chằm chằm thư nghị hòa
và thiệp mời trên bàn.
Thư nghị
hòa thư có nội dung rất đơn giản, đại ý chính là, hai quốc giao chiến, chỉ có
dân chúng phải chịu khổ. Nay, dưới tình hình này, song phương chi bằng nghị
hòa, hóa thù thành bạn, còn cụ thể đình chiến như thế nào thì sẽ quyết định sau
khi nghị sự. Trên tấm thiệp mời đẹp đẽ còn ghi vài dòng khách khí, nói là mời
nguyên soái Tần Tĩnh cùng quân sư Đông Phương Ngọc đến Bắc Minh làm khách. Có
điều, do không biết thân phận của Đông Phương Ngọc đã thay đổi, nên trên thiệp
vẫn viết ba chữ “Dư Đông Phương”.
Ở cuối thiệp
còn đặc biệt ghi rõ, Dư quân sư dung mạo như tiên, Hách Liên hoàng tử cùng toàn
quân Bắc Minh vô cùng ngưỡng mộ. Do đó mới có ý mời quân sư đại giá quang lâm…
vv.
Phần kí tên
có dấu con ấn của Hách Liên Hồng, thời gian thương nghị là giờ dậu hôm nay.
Vô cùng ngưỡng
mộ? Đông Phương Ngọc xem thường một cái. Tên Hách Liên Hồng này thật đúng là,
cái gì cũng nói được. Chuyện toàn quân Bắc Minh ngưỡng mộ chắc chắn là không
có, e là chỉ có muốn rút gân róc da nàng cho hả giận mà thôi.
Trong lều
nguyên soái, mọi người đều đang tập trung bàn luận.
Có đi hay
không, đây là một vấn đề.
Không đi? Đối
phương đã đưa ra lý do đường hoàng như vậy. Nếu không đi, chẳng phải là nhát
gan, lại càng củng cố thêm uy phong cho kẻ địch hay sao? Hơn nữa, tại cuộc chiến
lần trước, Thiên Hữu tuy đại thắng, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Hiện tại, binh
lực, quân lương và tiền bạc đều đã không đủ để chống đỡ thêm cuộc chiến nào nữa.
Nghị hòa thật đúng là chủ ý rất tốt, còn có thể thừa thắng để đặt điều kiện với
Bắc Minh. Mặc dù không thể làm cho bọn họ thần phục, nhưng ít ra cũng có thể một
lần nữa xác định biên giới.
Đi? Dù gì
cũng chỉ mới đánh xong chưa đến hai ngày, sao đối phương lại đề nghị nghị hòa
nhanh như thế? Hách Liên Hồng người này xưa nay vốn thâm độc, lần này mời rõ
ràng là hồng môn yến, chỉ e hắn có âm mưu bắt giữ nguyên soái và quân sư. Đến
lúc đó, đợi cho Thiên Hữu như rắn mất đầu, bọn chúng sẽ ngóc đầu trở lại. Theo
cách nói của tên Hách Đạt tín sử kia, đối phương tựa hồ có thâm cừu đại hận gì
đó với quân sư. Lần này nếu đi, thật sự quá nguy hiểm.
Các tướng
lĩnh lẳng lặng nhìn nhau, không biết phải quyết định như thế nào. Thấy tình
hình không ổn, nguyên soái Tần Tĩnh mạnh mẽ vỗ bàn một cái, trầm giọng nói: “Chủ
ý nghị hòa này, nếu làm tốt, sẽ có khả năng chấm dứt chiến loạn giữa hai nước,
dân chúng không còn phải chịu khổ. Bổn soái, quyết định phải đi! Bất quá, ta hy
sinh tánh mạng này là được! Đông Phương tiểu huynh đệ, ngươi có nguyện cùng bổn
soái đến Bắc Minh không?”
Mọi người
có ý muốn khuyên nhủ, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tần Tĩnh, lời muốn nói đều
nuốt trở vào, yên lặng chờ câu trả lời của Đông Phương Ngọc.
Đông Phương
Ngọc vốn dĩ không hề muốn nhúng tay vào chuyện này. Chỉ còn vài ngày nữa là đến
ngày mười lăm, lúc đó, hàn độc sẽ phát tác. Bởi vậy, nàng phải mau chóng tìm chỗ
an toàn để trốn đi. Hơn nữa, tư tưởng vì dân quên mình của Tần Tĩnh, nàng thật
đúng là không có bao nhiêu. Chỉ có điều, đối phương lần này là cố tình nhắm vào
nàng. Nếu không đi, chẳng phải là tự hạ giá trị của mình, thừa nhận tài nghệ
không bằng người nên không dám đến đó sao? Chưa kể, lần này, nàng còn có sư tỷ
đang ở ngay trong quân doanh, chắc hẳn đám thuộc hạ đã núp đâu đó để đợi lệnh,
tùy thời cơ mà tiếp ứng. Vậy nên, dù có nguy hiểm thật, hẳn là cũng sẽ không
thành vấn đề.
Huống chi,
đích thân nguyên soái đã mở miệng, quân sư còn có thể làm sao bây giờ? Cùng lắm,
đánh không lại thì bỏ chạy. Sau khi suy nghĩ một hồi, nàng thản nhiên lên tiếng:
“Đông Phương nguyện cùng nguyên soái đến Bắc Minh.” Thần sắc bình tĩnh, không hề
có một tia dao động.
“Đông
Phương tiểu huynh đệ thật can đảm!” Tần Tĩnh khen lớn, trong lòng cũng thầm bội
phục. Đông Phương Ngọc còn nhỏ tuổi, chưa kể đến chuyện thân thủ bất phàm mà đối
với vấn đề lớn như núi Thái Sơn trước mặt, vẫn có thể mặt không đổi sắc, bình
tĩnh thong dong, thật đúng là nhân tài khó tìm.
Các tướng
lĩnh đều thầm bội phục nàng không ít. Nhưng, đồng thời, trong lòng họ cũng lo lắng
không yên, chẳng biết nói làm sao. Không phải bọn họ sợ chết, nhưng đối phương
quả thật là muốn đích danh quân sư phải đi, bọn họ còn có thể làm được gì bây