
ời cười, cùng Hách Liên Hồng bàn về nội dung
nghị hòa. Nội dung đại khái đều như đã dự tính, song phương đình chiến, trong
vòng ba mươi năm tuyệt đối không gây khói lửa, vạch ra biên giới rõ ràng, hai
bên hỗ trợ lẫn nhau. Có điều, chuyện ngoài dự tính là, Hách Liên Hồng không hề
khó chịu, tất cả các điều kiện hắn đều sảng khoái đồng ý, như thể là muốn nghị
hòa thật. Thấy vậy, Đông Phương Ngọc âm thầm nhíu mày một cái, không biết người
này rốt cuộc có chủ ý gì.
Từ giờ dậu
nói tới giờ tuất, Đông Phương Ngọc ngồi lẳng lặng nghe, cảm thấy có chút buồn
ngủ. Sau đó, kết quả của cuộc bàn bạc là, Hách Liên Hồng ha ha cười, cùng Mộ
Dung Lạc Cẩn kí tên vào thư nghị hòa, cất cao giọng, nói: “Mộ Dung tướng quân
không hổ là đệ nhất Thiên Hữu công tử, quả nhiên đại tài! Người đâu, mang rượu
ra!”
Dứt lời, một
loạt các mĩ nhân lần lượt bưng rượu và thức ăn ra, thướt tha đi tới.
Đông Phương
Ngọc nhìn chiếc bàn đầy đồ ăn ngon trước mặt, khẽ cười cười.
Nhìn thấy nụ
cười này của nàng, Mộ Dung Lạc Cẩn thầm giật mình trong lòng. Vốn dĩ, hắn đang
có ý định cầm đũa, nay liền nhanh chóng thay đổi, nhẹ nhàng bưng chén rượu lên.
Mặc dù
không biết được đầy đủ tên của các món này, nhưng chỉ nhìn sơ qua nguyên liệu
thức ăn thì cũng có thể thấy, mỗi món đều vô cùng trân quý. Nào là tuyết liên,
tay gấu, tuyết ngư, tổ yến…, tùy tiện đụng đũa gắp một cái cũng đáng trăm lượng
bạc. Đông Phương Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, ừm, tên này thật đúng là đã mất không
ít tâm tư. Bàn đồ ăn trước mặt, hình thức phong phú, sắc hương, vị, đều đầy đủ,
khiến cho người ta nhịn không được mà ngón trỏ phải động đậy. Có điều, mỗi món
ăn đều tương khắc cùng món khác. Nói cách khác, chỉ cần ăn phải hai món ăn
tương khắc đó, thì sẽ trúng độc.
Đông Phương
Ngọc cẩn thận ngửi, phát hiện trong món ăn còn có bỏ thêm một ít dược liệu,
nhưng do xen lẫn trong hương rượu và thức ăn nên mùi của chúng trở nên nhạt vô
cùng. Cũng may, y thuật nàng vốn cao minh, cộng thêm vì sở thích nấu nướng của
Cổ Linh sư tỷ, nàng đã được thưởng thức đủ loại món ăn trong thời gian dài nên
đối với ẩm thực, có không ít kiến thức. Nếu không, với sự bố trí tỉ mỉ của đối
phương như vậy, chỉ sợ đã sớm không hay không biết mà trúng độc.
Đối diện với
nụ cười sáng lạn cùng biểu cảm chủ nhà mời khách nhiệt tình của Hách Liên Hồng,
Đông Phương Ngọc cũng không khách khí, đưa đũa gắp món tuyết liên, tao nhã nuốt
một miếng vào miệng.
Nàng vốn có
thể chất đặc biệt, cộng thêm tác dụng của hải linh châu nên đề kháng với các loại
độc cực cao. Hơn nữa, lần này đến đây, ngân châm, thuốc giải độc, cái gì nàng
cũng đã mang theo, hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái mà ăn. Có điều…
Đưa mắt
nhìn Mộ Dung Lạc Cẩn đang bưng chén rượu thưởng thức, Đông Phương Ngọc hơi nhíu
mày lại, người này, làm sao bây giờ? Nếu cứ bỏ mặc hắn không quan tâm thì hình
như không được ổn cho lắm. Tuy biết rõ người này nhất định đã có phòng bị,
nhưng lỡ như, hắn trúng độc ngã xuống, chẳng phải là sẽ phí sức lao động của
mình sao? Dù gì, nếu Hách Liên Hồng đột nhiên làm khó dễ, chỉ có hắn mới có thể
đánh tiên phong.
Trong lòng
âm thầm tính toán một chút, nàng cẩn thận phân tích chiếc bàn đầy đồ ăn trước mặt,
phát hiện món nào cũng đều là đặc sản của hoàng gia Bắc Minh. Nếu nhiều thì sẽ
không còn quý nữa, thế nên mỗi món này đều chỉ có một chút. Nhìn đi nhìn lại,
riêng chỉ thấy dĩa thịt hươu hầm măng là có số lượng không ít, Đông Phương Ngọc
hơi khom người bưng đĩa đồ ăn, đặt xuống trước mặt Mộ Dung Lạc Cẩn, nhẹ giọng
nói: “Huynh ăn món này đi, những món khác thì đừng đụng vào.”
Đồ ăn quả
nhiên có vấn đề! Đông Phương như vậy, là lo lắng cho mình sao?
Mộ Dung
công tử nhất thời sung sướng trong lòng, quên hẳn bản chất lười đến cực điểm của
Đông Phương Ngọc, tự mình đem ý đồ đỡ phí sức lao động của nàng biến thành lòng
quan tâm. Căn cứ vào nguyên tắc rèn sắt khi còn nóng, Mộ Dung Lạc Cẩn vội vàng
tiến thêm một bước, trong mắt mang ý cười, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao?” Thanh âm của
hắn nhẹ nhàng, ấm áp, lộ ra chút mê hoặc.
Đông Phương
Ngọc sửng sốt, người này sao lại có thể hỏi một câu ngốc như thế vào lúc này?
Ngẩng đầu nhìn thấy ý cười trong mắt Mộ Dung Lạc Cẩn, nàng thầm bực bội, nhưng
sắc mặt vẫn không thay đổi, thản nhiên nói: “Ta không thích dùng chung thức ăn
cùng người khác.” Ngụ ý, ta có sở thích sạch sẽ, cho nên, ngươi ăn một dĩa kia
là đủ rồi, đừng đụng vào món khác.
Mộ Dung Lạc
Cẩn bị giọng điệu lợi hại của Đông Phương Ngọc đâm thẳng vào tim, lập tức sa sầm
mặt. Cho dù, ngươi quả thật có sở thích sạch sẽ, không muốn dùng chung dĩa với
người khác. Nhưng, bàn này có tới ba mươi hai món, cũng không nhất thiết chỉ
cho ta một dĩa thịt hươu chứ? Sao lại có thể…bá đạo đến vậy? Huống hồ, tiểu tử
này chắc chắn không bị mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ nặng như vậy. Lúc trước, lần đầu
tiên gặp mặt, chẳng phải hắn đã không ngần ngại uống chung ly trà với bổn công
tử đó thôi, hừ.
Tuy rằng lời
này hắn không dám nói ra…
Trong lòng
giận dữ, Mộ Dung tướng quân cố gắng tự an ủi, gắp