Duck hunt
Tuyệt Sắc Quân Sư

Tuyệt Sắc Quân Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 8.5.00/10/494 lượt.

hó vừa mở miệng, lúc này, trên đầu đã trúng vài cái bốp.

“Nói nhảm!

Các ca đây chẳng lẽ không có mắt à? Thì rõ ràng là quân sư đó thôi.”

“Ngươi xem,

quân sư vừa giỏi trận pháp lại biết y thuật, bộ dạng lại tuấn tú lịch sự, đẹp

trai thật nha!”

“Chí phải

chí phải, đẹp như tiên nữ vậy đó!”

Lời vừa dứt,

tên lính nhỏ thó ban nãy lập tức bị bao vây, lại trúng thêm vài cú bốp bạo lực.

“Ngươi muốn

chết hả? Lại dám ngang nhiên khinh nhờn quân sư như vậy! Ngươi sao lại dám nói

quân sư giống nữ nhân?”

“May mà

quân sư đã đi xa rồi, bằng không, để cho quân sư nghe thấy, ta xem ngươi thê thảm

thế nào!”

“Đúng vậy!

Quân sư võ công lợi hại, lúc giết Bách Quỷ, ta đứng ngay bên cạnh. Máu tươi đầm

đìa, đầu văng loạn xạ, rất ghê gớm đó nha!”

“Phải

không?” Gã lính nhỏ thó vỗ vỗ ngực, “May mà quân sư đã đi xa, không nghe thấy.”

Đông Phương

Ngọc: “…”

Huynh đài,

ta quả thật đã đi xa, có điều, vẫn có thể nghe thấy. Còn vị đại ca kia, ta nhớ

là chỉ đâm Bách Quỷ một kiếm, làm sao mà lại thành “Máu tươi đầm đìa, đầu bay

loạn xạ” chứ?

Nàng lắc đầu,

bất đắc dĩ cười cười, nàng ra chiến trường lần này, thật đúng là đã cung cấp

không ít chuyện cho binh lính giải trí. Lúc trước không nhận ra, nàng còn có tố

chất làm ngôi sao đó nha.

Đang nghĩ

mông lung, nàng chợt nhìn thấy một con chiến mã đang chạy như bay đến. Tiếng vó

ngựa lọc cọc vang lên rõ ràng trong buổi sớm yên tĩnh. Tuấn mã cả người màu

đen, móng ngựa được làm bằng vàng. Lúc nó chạy, toát ra ánh vàng lấp lánh, rất

có khí thế. Trên lưng ngựa không phải tướng sĩ Thiên Hữu, mà là một gã to lớn mặc

trang phục của Bắc Minh. Người này phi ngựa chạy như điên, xông qua binh lính

tuần tra, phóng thẳng về phía lều trại của nguyên soái.

Đông Phương

Ngọc hơi hơi nheo mắt lại, gã Bắc Minh này, tại sao lại xông vào quân doanh

Thiên Hữu? Nhìn màu da và gương mặt của hắn, cũng không giống người Bắc Minh lắm,

không biết tại sao lại có điểm nhìn rất quen. Có điều, hắn dám xông vào như vậy,

e rằng phải chịu giáo huấn không ít.

Quả nhiên,

một mũi ám khí bay vụt ra, đánh trúng khớp chân trước của tuấn mã. Con ngựa bị

đau, ngã quỵ xuống. Tên to con lập tức phi thân nhảy xuống, công phu không tệ.

Hắn vững vàng đứng bên ngoài lều nguyên soái, lớn tiếng quát: “Bắc Minh tín sử

Hách Đạt! Phụng hoàng mệnh đến Thiên Hữu! Hai quân giao chiến, không chém tín sử,

đây chính là phong cách đãi khách của Thiên Hữu các ngươi sao?!” Khi nói chuyện,

hắn cố ý vận nội lực, giọng nói như chuông đồng, tựa hồ truyền khắp toàn bộ

quân doanh.

Sau khi Mộ

Dung Lạc Cẩn phóng ám khí trúng ngựa của tên kia, liền từ trong lều đi ra. Thấy

tên to con này nói như thế, hắn cũng không phản bác, chỉ mỉm cười tao nhã, lên

tiếng: “Trong quân doanh Thiên Hữu, nghiêm cấm phóng ngựa xông loạn. Ngươi là

khách, mà ngay cả một chút lễ nghĩa cơ bản như vậy cũng không có hay sao? Huống

chi, bản tướng quân chỉ đánh gãy một cái chân ngựa của Hách Đạt tín sử, chứ

chưa hề nói muốn chém muốn giết ngươi. Tín sử, ngươi không cần phải lo lắng

quá.” Thanh âm của hắn réo rắt êm dịu, âm lượng không cao, như thể đang nói

chuyện bình thường. Rõ ràng, so với tên Hách Đạt cố ý vận nội công kia, cao thượng

hơn không ít.

Binh lính

xung quanh nghe xong liền cười ầm một trận, “Phải a, người ta còn chưa nói muốn

giết ngươi, ngươi khẩn trương làm gì? Sợ chết đến vậy à?” Tên tín sử to cao kia

giận tím mặt, nhưng lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể xấu hổ đứng bất

động tại chỗ.

Đông Phương

Ngọc cũng nhịn không được mà mỉm cười. Mộ Dung Lạc Cẩn thật đúng là âm hiểm,

chưa kể đến hậu phát chế nhân*, còn đánh gãy chân ngựa của người ta, kêu tên

này sau khi đưa tin xong rồi thì trở về kiểu gì?

(“Hậu phát

chế nhân”, nói một cách khác là “Lấy Tĩnh Chế Động” hoặc “Phòng Thủ Để Tiến

Công” có nghĩa là phải nhẫn nhục, chờ đợi thời cơ đến để đối phương bộc lộ khuyết

điểm. Khi ấy ta từ “Thụ Động” chuyển sang tấn công. Hoặc khi đối phương đang ở

thế khó khăn, vì một lý do nào đó mà bị dồn vào ngõ cụt thì chắc chắn đối

phương sẽ dốc hết toàn lực ra chống. Khi ấy là thời điểm mà chúng ta ra tay. Chỉ

cần một “Đòn” bén nhọn là chúng ta có thể “Chế Nhân”.)

Hách đạt xấu

hổ đến cực điểm, nhưng vẫn lớn tiếng nói: “Không đôi co vớ vẩn với ngươi! Đây

là thư nghị hòa của Hách Liên hoàng tử cùng thiệp mời, mời nguyên soái và quân

sư các ngươi đến Bắc Minh nghị sự! Đừng sợ tới mức không dám tới đó!” Dứt lời,

hắn lấy từ trong lòng ra một phong bao thư da trâu ném về phía Mộ Dung Lạc Cẩn.

Mộ Dung Lạc

Cẩn thoải mái nhận lấy, không thèm liếc mắt nhìn một cái, chỉ thản nhiên nói với

gã tín sử: “Về nói cho hoàng tử nhà ngươi biết, Thiên Hữu ta nhất định đến! Có

điều, nguyên soái bận rộn sự vụ, không chắc là có thể đi.”

Hách đạt

nghe xong, cất giọng lạnh lùng, nói: “Như vậy thì đổi tướng quân! Nhưng còn tên

quân sư kia thì nhất định phải tới!” Hắn vốn định rống thêm hai câu, nhưng nghĩ

lại, dù gì đây cũng là địa bàn của người ta. Kẻ kia chỉ tùy tiện phóng một cái

ám khí thì tuấn mã của hắn đã bị thương. Sau kh