Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tuyệt Sắc Quân Sư

Tuyệt Sắc Quân Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324971

Bình chọn: 7.00/10/497 lượt.

.”

Hắc hắc,

Lãnh Dật Hàn đang thầm đắc ý trong lòng, đột nhiên lại nhớ tới Đông Phương Ngọc,

lên tiếng bằng giọng khó chịu: “Cái tên chết tiệt kia, nhất định không chịu nói

cho ta biết nàng có thai. May mà bản thiếu chủ thông minh, bằng không, e là còn

bị lừa dài dài!”

Đợi chút? A

Ngọc không nói cho hắn biết sao? Cổ Linh lập tức hiểu ra, giật mình chỉ tay vào

Lãnh Dật Hàn: “Ngươi nói cái gì? A Ngọc không nói cho ngươi? Vậy làm sao ngươi

biết đây là con của ngươi?”

Thảm, tự

nhiên khi không lại tự khai, thật đúng là muốn không có đường về nhà mà!



Lãnh Dật

Hàn nghe vậy, cười đắc ý, cũng không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Cổ Linh, tựa hồ

muốn khắc sâu hình ảnh của nàng vào máu, vào xương. Gương mặt đẹp như tranh vẽ

chậm rãi tiến tới gần Cổ Linh.

Cổ Linh bị

lạc trong ánh mắt thâm tình ấy, bất giác đỏ mặt, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Sau một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, nàng vừa mở mắt, đã thấy Lãnh Dật Hàn

đang trưng ra vẻ mặt cười như không cười nhìn nàng, trong ánh mắt là ý đùa cợt

và trêu tức khó che giấu.

Biết mình vừa

bị chọc ghẹo, Cổ Linh lập tức từ thẹn hóa giận, đỏ mặt giơ tay tấn công Lãnh Dật

Hàn. Lãnh Dật Hàn né cú đánh của nàng rồi bất ngờ cầm cổ tay nàng, nói: “Bây giờ

nương tử đã hiểu chưa?”

“Hiểu cái

gì?” Cổ Linh sửng sốt, “Chuyện này với chuyện ngươi biết đứa nhỏ là con ngươi

thì có liên quan gì?” Hoàn toàn chẳng dính dáng chút nào hết.

Nha đầu

này, chẳng phải ngày thường rất thông minh đó sao? Trong ánh mắt hàm chứa ý cười,

Lãnh Dật Hàn đáp: “Nha đầu ngốc, lúc nàng cùng cái tên Đông Phương Ngọc ở cạnh

nhau, cho tới bây giờ, chưa có khi nào đỏ mặt.” Dừng một chút, hắn nói tiếp:

“Nàng và hắn, thật ra căn bản không hề có quan hệ gì phải không?”

Cổ Linh ngẩn

ra, không phải chứ, lại bị người khác phát hiện dễ dàng như vậy? Quả thật, khi

nàng đứng trước mặt A Ngọc, mặt không hề đỏ. Biết rõ đã bị lòi đuôi, nhưng trên

mặt vẫn biển hiện vẻ không chịu thua, Cổ Linh hùng hổ nói: “Ai bảo là không có

quan hệ gì? Ta là sư tỷ của hắn, lại còn là quân sư phu nhân đó thôi!”

Lãnh Dật

Hàn lại lộ ra nụ cười nguy hiểm quyến rũ: “Phải không? ‘Hắn’ cũng làm thế này với

nàng sao?” Dứt lời, Lãnh Dật Hàn liền hôn lên đôi môi xinh xắn đỏ mọng trước mặt.

Hôn xong,

Lãnh Dật Hàn ôm chặt lấy Cổ Linh, đắc ý mở miệng: “‘Hắn’ cũng làm như vậy với

nàng à? Đúng không?” Âm cuối hắn cố tình kéo giọng thật dài, ngụ ý, nàng mà còn

nói thế thì ta sẽ hôn nàng nữa cho coi.

Cổ Linh

nghiêng đầu qua chỗ khác, không trả lời. Trong lòng thầm nghĩ, người này cũng

thật vô lại, lần nào cũng dùng chiêu này. Nhưng bực nhất là, nàng chẳng lần nào

chống đỡ được sức quyến rũ của hắn, thật là!

Lãnh Dật

Hàn nhìn bộ dạng thẹn thùng của Cổ Linh, tâm tình vui vẻ. Tiểu nha đầu này tuy

háo sắc, nhưng chỉ là nói mồm, chứ thực ra không phải là người bừa bãi. Đứa nhỏ,

đương nhiên là con của mình! Huống chi, Đông Phương Ngọc người này, tuy không

tiếp xúc nhiều là mấy, nhưng cũng có thể biết hắn không phải người dễ chọc. Người

như thế, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho tình địch của mình nghênh ngang ở

cùng một lều với thê tử? Dựa vào thủ đoạn hắn đã dùng để đối phó Bách Quỷ lão

nhân, nếu Cổ Linh và hắn thật sự có cái gì, chỉ sợ đã sớm đến tìm mình quyết đấu.

Nếu đổi lại

là ta, ai dám đụng tới nương tử, ta nhất định sẽ đem kẻ đó đi tra tấn, khiến

cho hắn phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này!

Trước mắt,

đến con cũng có rồi, phần thắng lại nắm thêm vài phần, Lãnh Dật Hàn thầm đắc ý,

quyết định phải nhanh tay rèn sắt khi còn nóng: “Nương tử, nàng cùng người ta về

Ma Cung được không? Nàng xem, chúng ta, đến con cũng đã có rồi…” Đúng vậy, con

của Lãnh Dật Hàn hắn, làm sao có thể lưu lạc bên ngoài?

Về Ma Cung?

Nghe thấy lời này, Cổ Linh lập tức tỉnh táo lại: “Không được, ta còn muốn suy

nghĩ thêm, không thể cứ về đơn giản như vậy.” Đùa gì thế? Cứ như vậy trở về, rõ

là quá lợi cho ngươi rồi? Bọn họ ngay từ lúc bắt đầu vốn dĩ đã là chuyện ngoài

ý muốn, ai có thể đoán trước kết quả rồi sẽ ra sao? Huống hồ, nàng cũng cần một

thân phận để ở lại bên cạnh A Ngọc, như vậy, mới có thể giúp A Ngọc báo thù.

Lãnh Dật

Hàn nhìn thần sắc kiên định của Cổ Linh, trong lòng biết không thể miễn cưỡng.

Haizzz, có đứa nhỏ này rồi, nương tử hẳn là có muốn cũng không chạy được. Tự an

ủi xong, Lãnh thiếu chủ cẩn thận mở miệng: “Nương tử, người ta biết nàng không

có hứng thú đối với cái tên hồ ly kia. Nhưng mà, nàng có thể cam đoan, về sau,

hắn sẽ không có ý gì với nàng chứ? Nương tử, nàng đừng rời xa ta nha ~” Dứt lời,

hắn đưa ánh mắt u oán nhìn Cổ Linh, như thể một chú cún nhỏ đáng yêu bị vứt bỏ,

đang cầu xin chủ nhân mình rằng: Chủ nhân, xin đừng bỏ rơi em ~

Cổ Linh nhịn

không được, khóe miệng khẽ cong lên, tên hồ ly? Hình như vị đại nhân trước mặt

ta thích hợp với biệt danh này hơn ấy chứ? Nghĩ vậy, nhưng đối diện với gương mặt

giả vờ đáng thương của Lãnh thiếu chủ, bản năng làm mẹ và sự háo sắc cùng nhau

trào ra, Cổ Linh liền dịu dàng trấn an hắn: “Yên tâm, A Ngọc chắc chắn là không

có chút tình