
một đũa thịt hươu ăn thử. Ừm,
ngon, trơn, mềm, quả thực không tệ.
Đông Phương
Ngọc nhíu mày nhìn Mộ Dung Lạc Cẩn, trong mắt hiện lên một chút tia trêu tức và
giảo hoạt. Cô nương ta có lòng tốt muốn giúp ngươi, ngươi lại còn không biết cảm
kích, tự dâng mình vào cửa chết. Nếu như ta không lợi dụng cơ hội này đả kích
ngươi một chút thì chẳng phải là có lỗi với bản thân hay sao?
Thấy hai
người mặt qua mày lại, Hách Liên Hồng không biết tại sao lại cảm thấy cực kì
không được tự nhiên, liền ho nhẹ, nói: “Đã nghe thấy đại danh của hai vị từ
lâu. Hôm nay, ta đặc biệt mời quân sư đến, là vì có vị cố nhân muốn cùng quân
sư ôn lại chuyện cũ.”
“Sao?” Đông
Phương Ngọc đưa ánh mắt khinh thường nhìn Hách Liên Hồng, tên này, rốt cuộc
cũng chịu vào đề rồi đó ư? “Không biết vị cố nhân kia, là cao thủ nơi nào?”
Hách Liên Hồng
híp đôi mắt ưng lại, đáp: “Là một người nổi danh trên giang hồ, tên Độc Thủ
Lang Quân.”
Độc Thủ
Lang Quân? Quả thật đúng là cố nhân, hơn nữa còn nhiều năm không gặp. Chỉ có điều…
Đông Phương
Ngọc làm ra vẻ trầm tư trong ba giây rồi bình tĩnh nói: “Chưa từng nghe qua.”
Hách Liên Hồng
không ngờ đối phương lại có thể không nể mặt như thế, đành dùng nụ cười che giấu
sự bực tức, lên tiếng: “Độc Thủ Lang Quân này cùng quân sư có quan hệ rất sâu
sa, chính là đệ tử ruột của Bách Quỷ lão nhân.” Vừa dứt lời, hắn liền vỗ vỗ
tay. Một gã gầy teo, cao cao, trẻ tuổi tiến vào theo hiệu lệnh, thi lễ với Hách
Liên Hồng trước, rồi xoay người sang Đông Phương Ngọc lạnh lùng cười, nói: “Tại
hạ Độc Thủ Lang Quân, mong quân sư chỉ giáo.”
Đông Phương
Ngọc lặng lẽ đánh giá tên nam tử trước mặt. Hắn so với năm đó đã lớn lên không
ít, nhưng cái bộ dạng âm dương kì quặc đó vẫn không thay đổi, chỉ là ánh mắt
thoạt nhìn có lạnh lẽo hơn một chút. Đánh giá xong, nàng thản nhiên mở miệng:
“Bách Quỷ, người này cả đời làm ác. Nhưng khi chết lại còn có đồ đệ nguyện ý ra
mặt cho hắn, cũng coi như là có thể nhắm mắt.”
“Vô liêm sỉ!
Sư phụ ta có thể để cho tiểu nhân như ngươi chửi bới hay sao?” Độc Thủ Lang
Quân quát chói tai, nhìn Đông Phương Ngọc bằng ánh mắt rắn độc.
Thật ra, đối
với lời Đông Phương Ngọc vừa nói, hắn rất chi là đồng ý. Vốn dĩ, Bách Quỷ lão
nhân cực kì nham hiểm, đối với đồ đệ như hắn, lão ta cũng chẳng tốt hơn chút
nào. Bởi vậy, nếu dựa vào tình cảm thầy trò, thật sự không đáng để hắn phải ra
mặt giùm lão. Huống hồ, đến Bách Quỷ còn chết trong tay Đông Phương Ngọc, hắn
ra mặt lại chẳng phải tự tìm cái chết hay sao? Chẳng qua là, điều kiện lần này
của tam hoàng tử quá hấp dẫn, nên mới khiến cho hắn đồng ý mạo hiểm. Hơn nữa,
tam hoàng tử lại còn cẩn thận chuẩn bị một bàn thức ăn “công phu” như vậy. Trước
mắt, hắn thấy Đông Phương Ngọc tuy rằng ăn ít, nhưng cơ hồ mỗi món đều đã động
đũa, chắc rằng Đông Phương Ngọc đã trúng độc, mới yên tâm lớn mật nhảy ra quát
tháo.
“Nếu không
phải ngươi hạ độc, sư phụ ta làm sao có thể bại trên tay một kẻ như ngươi? Hôm
nay, Độc Thủ Lang Quân ta thách đấu với quân sư ngươi. Chúng ta tỷ thí một hồi,
mặc kệ dùng vũ khí gì, ám khí vẫn là độc dược. Muốn ra tay thế nào đều được,
ngươi thấy như thế nào?” Hôm nay ta sẽ khiến cho quân sư ngươi có đi mà không
có về, lại còn có thể sẵn tiện mượn danh báo thù cho sư phụ!
Nhìn bộ dạng
tiểu nhân của tên Độc Thủ Lang Quân, ánh mắt Đông Phương Ngọc chợt lóe lên một
tia giảo hoạt, chậm rãi cười, đáp: “Nói cách khác, ngươi cùng ta tỷ thí, thủ đoạn
không câu nệ, sống chết không cần để ý, đúng không?”
“Không
sai!” Độc Thủ Lang Quân thấy Đông Phương Ngọc lại gắp đồ ăn đưa vào miệng, liền
đồng ý cực kì sảng khoái.
Hách Liên Hồng
nghe vậy, trong lòng mắng to Độc Thủ Lang Quân là đồ ngu, dễ dàng như vậy đã bị
người khác cho vào tròng. Vốn dĩ trận tỷ thí này, nếu Độc Thủ Lang Quân thắng
thì dĩ nhiên là tốt, còn nếu thua cũng có thể tự sát hoặc là lén sai người giết.
Mặc kệ thế nào, đều có thể giá họa cho Đông Phương Ngọc tội danh cố ý sát hại Bắc
Minh thần tử, vừa dễ dàng, lại vừa tiện lợi…
Đông Phương
Ngọc đứng dậy, hai tay khoanh lại, nhìn thẳng vào ánh mắt âm độc của Độc Thủ
Lang Quân. Thần sắc nàng bình tĩnh tựa như nơi sân vắng không người, lên tiếng:
“Bắt đầu đi, ta chấp ngươi ba chiêu.”
Độc Thủ
Lang Quân lạnh lùng cười, nói: “Hừ, ngươi không cần phải giả mù sa mưa! Trong
vòng ba chiêu, lão tử nhất định sẽ lấy tính mệnh của ngươi!” Lời còn chưa dứt,
tay phải hắn rút ra một thanh chủy thủ có hình dạng kỳ dị, dài chừng một thước
rưỡi, hướng về phía Đông Phương Ngọc ra đòn. Đoạn, hắn khẽ động tay trái, từ
ngón tay hắn, một viên thuốc màu đen thuận thế bắn ra, tuôn ra khí đen như mực.
Thấy Đông Phương Ngọc nghiêng người tránh thoát, hắn liền đưa thanh chủy thủ
đâm về hướng ba sườn của nàng. Không biết hắn nhấn bằng cách nào, từ trên đầu
thanh chủy thủ bắn ra độc châm, bay thẳng đến trước mặt và ngực của Đông Phương
Ngọc. Lần này, Đông Phương Ngọc dùng khinh công phi cả thân người lên, lại tiếp
tục tránh thoát, độc châm băng băng bay thẳng.
Mộ Dung Lạc
Cẩn đưa ánh mắt tối sầm q