
ý gì với ta. Từ nhỏ đến lớn, ta trêu ghẹo hắn nhiều năm như vậy, hắn
luôn hoặc là không thèm để ý, hoặc là thấy mặt ta thì liền trốn đi.”
Cái gì?
Nương tử nhà mình trêu ghẹo Đông Phương Ngọc? Còn từ nhỏ đến lớn? Trong chốc
lát, sự cảnh báo về tình địch nguy hiểm Đông Phương Ngọc do hắn tự tưởng tượng
ra lại tăng lên theo cấp số nhân.
Nghĩ vậy,
Lãnh thiếu chủ lập tức mất bình tĩnh, quấn quít lấy Cổ Linh, bắt nàng thề độc,
tuyệt đối không được có gì đó với Đông Phương Ngọc. Nếu lỡ Đông Phương Ngọc có
ý gì với nàng, thì phải nhanh chóng giết chết hắn. Cổ Linh bị quấn lấy, không
còn cách nào khác, ánh mắt nàng chợt thay đổi một cái, nhẹ giọng nói: “A Ngọc hắn,
hắn không thích nữ nhân.”
Không thích
nữ nhân? Đoạn tụ? Lãnh thiếu chủ vừa mới yên lòng một chút, lại nghĩ tới vẻ đẹp
của mình, vội vàng khẩn trương nói: “‘Hắn’ thích nam nhân, vậy chẳng phải là rất
nguy hiểm cho người ta sao?”
Cổ Linh
“xì” một tiếng rồi nở nụ cười: “Yên tâm, A Ngọc không thích người đã có nương tử
như ngươi đâu.” Nếu không phải do A Ngọc cố ý tác hợp, ngươi làm sao có thể thuận
lợi ở lại trong quân doanh như vậy, lại còn được ở cùng một nơi với bổn cô
nương? Đương nhiên, lời này, nàng sẽ không nói cho Lãnh Dật Hàn, nhìn hắn ghen,
rất là thoải mái nha. Cổ Linh nghĩ đến đây, nụ cười tươi rói lại nở rộ.
Trong khi
Lãnh thiếu chủ đang lo lắng cho trinh tiết của mình, thì Đông Phương Ngọc đang
bưng chén thuốc đứng bên ngoài lều. Nàng hít thở sâu hai lần, rồi bình tĩnh ngẩng
đầu nhìn trời, cố gắng kìm nén cảm giác muốn đánh người, quyết đoán xoay lưng,
đi thẳng về lều trại của mình, vừa đi, vừa tự an ủi: Ừm, cũng đúng thôi, sư tỷ
đâu có nói sai, mình quả thật là không thích nữ nhân.
Tuy rằng,
cũng chưa từng biết thích nam nhân là thế nào…
Chưa kịp đi
vào lều, nàng chợt nghe thấy tiếng kêu lo lắng của Mạc Ly: “Quân sư! Quân sư!”
Sau khi chạy như bay đến chỗ nàng, hắn không chờ nàng mở miệng, vội la lên:
“Quân sư, người đến xem thiếu gia nhà ta giúp với. Công tử sau khi cùng quân sư
uống rượu hôm qua thì tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.” Tửu lượng của công tử vốn rất
tốt, chưa từng bị say bao giờ. Lần này, công tử đã ngủ gần bốn canh giờ, chắc sẽ
không xảy ra chuyện gì chứ?
“Thật sao?
Vậy thì đi xem.”
- Trong lều
tướng quân -
Đông Phương
Ngọc nhìn gương mặt ngủ say của Mộ Dung Lạc Cẩn, thầm cảm thán trong lòng.
Khuôn mặt của người này khi ngủ thật đúng là đẹp nha. Đoạn, nàng đưa tay bắt mạch,
rồi thản nhiên nói: “Không có gì đáng lo, Mộ Dung tướng quân chỉ là uống quá
chén, ngủ thêm một lát thì sẽ tỉnh thôi.”
“Nhưng mà
quân sư,” Mạc Ly do dự một chút, nhưng vẫn quyết định hỏi rõ ràng, “Công tử nhà
ta chưa từng bị say. Lần này, chắc không phải là có vấn đề gì chứ?”
“Yên tâm,
công tử nhà ngươi chẳng qua là do uống cả vò Thiên Nhật Túy nên mới say đến vậy.”
Lại còn không phải say ư? Ngươi dám nghi ngờ y thuật của bổn cô nương? Còn dám
nói như vậy nữa, ta sẽ cho ngươi từ không có việc gì cũng thành có việc. Ngữ điệu
Đông Phương Ngọc nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra lại ẩn một tia bất mãn.
A? Thiên Nhật
Túy? Lại còn là cả vò? Chẳng trách mà công tử ngủ say như thế. Mạc Ly nghĩ
xong, ngượng ngùng nói: “Ra là vậy, đa tạ quân sư .”
“Ừm.” Đông
Phương Ngọc lạnh lùng “ừm” một tiếng xem như đáp lại rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Để Mạc Ly đứng
chôn chân tại chỗ với vẻ mặt rầu rĩ như thể cha mẹ chết. Xong rồi, xong rồi, ta
lỡ đắc tội quân sư rồi, chắc là sẽ không bị hắn ném độc đầy người đó chứ? Công
tử, người mau tỉnh lại đi, tiểu nhân là vì người nên mới đắc tội quân sư.
Có điều,
nói đi phải nói lại, công tử đã say thành như vậy, sao quân sư lại chẳng hề hấn
gì? Lúc rạng sáng lại còn có thể tự đi về.
Quên đi
quên đi, vẫn là chờ công tử tỉnh lại rồi tính sau. Haizzz, bây giờ đành làm tốt
nhiệm vụ thị vệ trước cái đã. Không biết mấy ngày tới đây số phận của mình sẽ
thê thảm thế nào đây…
Sáng sớm
ngày mười một tháng mười hai,
Bầu trời
trong veo, ánh sáng nhàn nhạt của nắng chiếu rọi khắp không gian, xua đi một ít
sắc xơ xác, tiêu điều nơi chiến trường.
Trong quân
doanh Thiên Hữu, nhóm binh lính vừa trải qua trận chiến ác liệt đang được tĩnh
dưỡng. Tuy tuyến phòng vệ vẫn nghiêm túc như trước, không dám lơi lỏng, nhưng
niềm vui đại thắng của quân Bắc Minh lại lộ ra khắp nơi, ngay cả binh lính tuần
tra cũng mang gương mặt tươi cười hớn hở.
Đông Phương
Ngọc đi trong quân doanh, các binh lính gặp nàng đều giật mình, sau đó nhanh
chóng điều chỉnh tư thế, đứng thẳng tắp, cung kính chào hỏi bằng thanh âm to khỏe,
tinh thần sảng khoái: “Chào buổi sáng, quân sư!”
Đông Phương
Ngọc quả thật rất muốn dùng ngữ điệu kinh điển nói một câu “Các đồng chí vất vả
rồi!” Nhưng, nhìn thần sắc của mọi người, nàng nghĩ đến cần phải bảo vệ hình tượng,
nên sau khi lạnh nhạt, thản nhiên đáp: “Chào buổi sáng”, thì liền nhanh nhẹn rời
đi.
Nàng vừa mới
khuất dạng, đám binh lính phía sau lập tức ầm ầm nghị luận.
“Thấy sao,
thấy sao? Ôi chao, quân sư, nhìn quân sư kìa!”
Tên binh
lính có dáng người nhỏ t