
thừa dịp Cổ
Linh ngủ say, lén đến ôm nàng. Nha đầu này mấy ngày gần đây luôn ngủ li bì, buổi
sáng thức dậy còn buồn nôn khó chịu. Cho dù nàng cật lực che dấu, làm sao có thể
giấu giếm được người luôn ở bên và quan tâm nàng như hắn?
Huống hồ, hắn
đối với Cổ Linh cực kỳ yêu thương. Lúc ấy, tuy rằng hắn đang ghen tuông vô
cùng, nhưng cũng đã cố giảm lực đi rất nhiều. Hơn nữa, nha đầu kia cũng không
phải là một nữ nhân bình thường, sao lại có thể chỉ vì bị kéo một cái thì liền
ngất đi?
Lãnh Dật
Hàn không phải kẻ ngốc, không cần nghe Đông Phương Ngọc nói, chỉ cần nhìn vào
ánh mắt cũng biết người này nhất định sẽ không cho hắn biết sự thật. Bởi vậy, hắn
lặng lẽ đem tình hình của Cổ Linh đi hỏi Vương Bình ngự y. Lão ngự y sau khi
nghe xong liền vuốt râu, cười vui vẻ, nói: “Theo triệu chứng như vậy, quân sư
phu nhân hẳn là đã có thai.”
Những lời
này giống như sét đánh, khiến cho hắn sững sờ tại chỗ một hồi, trong đầu lặp đi
lặp lại hai chữ: “Có thai”. Sau đó, mặc cho Vương Bình căn dặn phải chú ý cái
gì, hắn ngay cả một chữ cũng không nhét vào tai, vội vã khinh công về lều, ngơ
ngác nắm lấy tay Cổ Linh vốn đã ngất xỉu hơn hai canh giờ, trong lòng hối hận
muốn chết. Nếu lỡ Cổ Linh có chuyện gì thì hắn thật sự chỉ có thể lấy cái chết
tạ tội.
Nhìn bộ dạng
của nha đầu kia, hẳn là thật sự có thai. Chính là, không hiểu sao, nàng còn
chưa muốn nói thật. Có điều, cũng không thành vấn đề. Lãnh Dật Hàn nhíu nhíu
mày, Lãnh thiếu chủ hắn tự khắc biết phải làm thế nào!
Nụ cười của
Cổ Linh lúc này tựa hồ đã đông cứng trên mặt, trong lòng không ngừng kêu rên.
Xong rồi, xong rồi, sao lại có thể tự nhiên té xỉu ở lều của Vương Bình ngự y
như vậy chứ? Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tỏ vẻ lạnh lùng của Lãnh Dật Hàn, nàng
ngượng ngùng mở miệng: “Chuyện này, ngươi biết không? Ta…” Cổ Linh nói năng lộn
xộn hai câu, không biết tại sao, đột nhiên trong lòng bỗng cảm thấy tức giận.
Bà cô đây lại chẳng nợ nần gì ngươi, dựa vào cái gì mà muốn ta phải ăn nói khép
nép như vậy? Lập tức, nàng một tay chống nạnh, giận dữ, nói: “Phải, đúng là ta
mang thai đấy, thì sao nào? Ngươi trưng ra cái vẻ mặt này làm gì? Ta cũng không
muốn, nhưng mà, ừm, ngươi…” Những lời còn lại của Cổ Linh bị nhấn chìm giữa hai
làn môi, chỉ còn thoát ra được một tiếng “Ưm”.
Nghe thấy Cổ
Linh chính mồm nói “Là ta mang thai”, Lãnh Dật Hàn trong lòng mừng như điên.
Nhưng, tiếp theo, chợt nghe nàng nói cái gì “Ta cũng không muốn”, hắn lập tức lửa
giận bốc lên. Ngươi cũng không muốn? Ngươi làm sao biết ta không thích con của
chúng ta? Ngươi làm sao có thể không thích nó? Nghĩ đến đây, không đợi Cổ Linh
nói xong, hắn liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ xinh của nàng, không cho nàng
chọc tức hắn thêm nữa. Hắn hung hăng liếm mút đôi môi nàng, dữ dội đến mức khiến
cho Cổ Linh thở không nổi mới buông ra.
Cổ Linh hồng
hộc thở từng ngụm, từng ngụm, mồ hôi lấm tâm trên gương mặt xinh xắn, đôi môi
sưng đỏ, giận dữ trừng mắt Lãnh Dật Hàn. Đáng tiếc, ánh mắt gợn nước trong suốt
của nàng, chẳng những không có uy lực nào mà ngược lại càng như liếc mắt đưa
tình.
Nhìn thấy vẻ
mặt tức giận của Cổ Linh, Lãnh Dật Hàn mở miệng nói: “Nàng rốt cụộc đã chịu thừa
nhận rồi? Được. Vậy giờ mau nói cho ta biết vì sao nàng muốn gạt ta? Nàng chán
ghét ta, chán ghét con của chúng ta đến thế sao?” Do vừa hôn xong, hơi thở của
hắn vẫn chưa bình thường lại. Hắn dùng giọng nói tràn đầy xót xa, ánh mắt đau
thương cùng tuyệt vọng nhìn Cổ Linh.
Bộ dáng này
của hắn lập tức làm cho tình yêu của Cổ Linh vỡ òa, chưa kịp suy nghĩ đã vội
vàng lên tiếng: “Không phải, ta không có chán ghét ngươi, ngươi đừng đau lòng
mà.”
“Vậy còn
con của chúng ta?” Lãnh Dật Hàn cố ý nói chậm lại, mắt rưng rưng lệ, bày ra tư
thế như thể “nếu ngươi không an ủi ta thì ta sẽ khóc cho ngươi xem”, khuôn mặt
lạnh lùng lúc đầu không biết đã biến đi đâu mất.
“Ta càng
không chán ghét con của chúng ta!” Cổ Linh không biết rằng đã trúng kế, lập tức
khai ra toàn bộ, “Ta chỉ là, không biết nên đối mặt như thế nào. Dù sao, đó
cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, ngươi lại còn trưng bộ mặt lạnh lùng
đó với ta, làm ta…” Nàng càng nói thanh âm càng thấp. Cuối cùng, không biết tại
sao lại đột nhiên buồn bã cúi đầu, không hề ngước lên nhìn Lãnh Dật Hàn.
Lãnh thiếu
chủ vẻ mặt hưng phấn, ôm nương tử vào lòng, dịu dàng an ủi: “Nương tử, nàng đừng
tức giận được không? Làm mặt lạnh là ta không đúng, nhưng mà, chỉ là, ta giận
nàng vì nàng gạt ta thôi. Nàng đừng nóng giận nữa, được không?”
Đây thật là
chuyện tốt ngoài ý muốn nha. Linh nhi, nàng có biết, ta vui mừng thế nào không?
Sau khi nhẹ
giọng an ủi một hồi, Lãnh Dật Hàn nhịn không được, hỏi: “Nương tử, đứa nhỏ có từ
lúc nào?” Tốt nhất không nên là lần đầu tiên. Lúc đó, nương tử trúng mị dược,
không tốt cho đứa nhỏ.
Vừa nghe lời
này, Cổ Linh nhịn không được, mặt hơi đỏ lên, chỉ tại lúc đó mình không cưỡng lại
được sức quyến rũ của hắn. Nghĩ đến đây, nàng xoay đầu sang một bên, nhẹ giọng
nói: “A Ngọc bắt mạch, nói là lần thứ hai