
i hơi nhíu mày. Một lát sau,
nàng viết ra một đơn thuốc, đưa cho Lãnh Dật Hàn: “Phu nhân, thân thể của nàng
không có gì đáng lo. Như Hoa cô nương, ngươi theo đơn thuốc này mà nấu, uống ba
than là được rồi.”
Ánh mắt
Lãnh Dật Hàn bốc hỏa, giỏi cho Đông Phương Ngọc nhà ngươi, lại còn dám sai bản
thiếu chủ như nha hoàn! Trong lòng tức giận, nhưng hắn vẫn cười cười nhận đơn
thuốc. Chỉ là, nụ cười kia, nhìn thế nào cũng thấy méo xệch.
Cổ Linh thầm
cười trộm trong lòng, duyên dáng nói: “Người ta không muốn uống thuốc. A Ngọc,
chàng cho ta ăn mấy món như lần trước được không? Được không ~ ?” Cổ Linh vừa
nói vừa phe phẩy ống tay áo của Đông Phương Ngọc, bộ dạng hệt như một cô bé
đang nũng nịu. Đông Phương Ngọc không động đậy, dùng ánh mắt bình tĩnh nói cho
Cổ Linh biết: Miễn thương lượng!
Bên cạnh,
Lãnh Dật Hàn bây giờ thật sự nhìn không nổi nữa. Nha đầu chết tiệt kia! Ngày
thường nàng ta, nếu không phải trêu đùa mình, thì là cãi nhau, hoặc là khiến
cho lửa dục của hắn nổi lên rồi lẻn chuồn mất. Sao chưa từng thấy nàng nũng nịu
đáng yêu như vậy với hắn? Lập tức, hắn dùng sức kéo Cổ Linh lại, thanh âm trầm
giận, lên tiếng: “Lại đây!”
Cổ Linh ngẩn
ra, trừng mắt nhìn Lãnh Dật Hàn, định mở miệng nói thì đột nhiên cảm thấy đầu
váng mắt hoa, thân mình mềm nhũn, ngã xuống!
Trưa đến,
những tia nắng ấm áp len lỏi vào căn lều. Trên giường, một người con gái đang
ngủ say dưới ánh vàng nhạt của nắng. Ngồi bên cạnh nàng, mỹ nam tử mặc áo đỏ,
lúc này, chân mày đang khẽ nhăn lại, nhìn nàng chăm chú không hề chớp mắt, ánh
mắt tràn đầy sự tự trách và lo lắng.
Linh nhi,
nàng tỉnh lại đi được không? Đều là do ta sai, ta không nên ăn bậy dấm chua rồi
mạnh tay với nàng như thế. Chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng muốn trừng phạt ta thế
nào cũng được! Nàng mở mắt ra, liếc ta một cái, được không?
Lãnh Dật
Hàn nắm chặt tay Cổ Linh, trong lòng thầm cầu nguyện.
Bỗng nhiên,
người con gái đang nằm trên giường nhẹ nhàng động đậy, đôi mi run rẩy, hơi hơi
mở mắt ra. Nàng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp trước mặt, mơ màng mở miệng: “Di?
Dật?” Thanh âm của Cổ Linh có phần không tỉnh táo, tiếng nỉ non phát ra từ
trong tiềm thức.
Nghe giọng
điệu xưng hô vô cùng thân thiết của nàng, Lãnh Dật Hàn trong lòng vui vẻ. Hắn
nhanh chóng buông tay Cổ Linh, ngồi thẳng người, bày ra một bộ mặt lạnh, mơ hồ
toát ra khí thế của Ma Cung thiếu chủ, lạnh giọng mở miệng: “Tỉnh rồi à?”
Cổ Linh tỉnh
táo lại, nhíu nhíu mi, từ từ nhớ đến cảnh Lãnh Dật Hàn kéo người nàng, sau đó
nàng ngã xuống, dường như là ngã vào một vòng tay ấm áp rắn chắc. Ừm, chắc hẳn
hắn chính là người đã đỡ nàng. Chỉ có điều…
Người gây
ra họa cũng là hắn. Đang yên đang lành tự nhiên đi hại mình té xỉu, bây giờ thì
trưng cái bản mặt lạnh lùng ấy ra, cho ai xem không biết? Lại còn tỏ vẻ như đây
là lều của hắn nữa chứ?
Tuy rằng
giường của “Như Hoa cô nương” cũng đặt ở một góc lều…
“Thế nào?
Nàng không có gì muốn nói với ta sao?” Lãnh Dật Hàn bất mãn khi thấy Cổ Linh
dáo dác nhìn xung quanh, lại một lần lạnh giọng mở miệng, ngay cả lối tự xưng
yêu thích thường ngày của hắn là “Người ta” cũng được đổi thành “Ta”, đưa ánh mắt
nghiêm túc trịnh trọng nhìn Cổ Linh.
“Ngươi uống
nhầm thuốc phải không?” Cổ Linh trừng mắt, “Bổn cô nương còn chưa truy cứu lỗi
của ngươi. Ngươi hại ta ngất xỉu như thế, bây giờ lại còn nói vớ vẩn gì vậy hả?”
Không biết
tại sao Lãnh Dật Hàn đột nhiên đổi tính, Cổ Linh trong lòng buồn bực. Đồng thời,
căn cứ vào nguyên tắc không bao giờ chịu thua của mình, nàng hung hăng trừng mắt
nhìn Lãnh Dật Hàn, tựa hồ muốn nặn ra đóa hoa trên mặt hắn thật.
Lãnh Dật
Hàn bất chợt cười, nụ cười quyến rũ mà sặc mùi nguy hiểm. Đoạn, hắn lên tiếng:
“Nương tử, nàng không muốn biết vì sao nàng té xỉu ư?”
Cổ Linh ngẩn
ra. Đúng vậy, nàng mặc dù không thể so sánh với các đại cao thủ, nhưng nếu là với
người bình thường thì công phu của nàng vô cùng tốt. Tại sao lại có thể bị kéo
một cái thì liền té xỉu? Chắc không phải là…
Nguy rồi! Cổ
Linh hoảng hốt trong lòng, lẽ nào đã bị người này phát hiện? Tuy đang thầm bối
rối đến cực độ, nhưng trên mặt nàng vẫn là nụ cười sáng lạn: “Chuyện này thì có
gì khó? Y thuật của A Ngọc giỏi như vậy, ta tìm hắn hỏi là biết ngay.”
Biểu tình
biến hóa của Cổ Linh không qua khỏi ánh mắt Lãnh Dật Hàn. Hắn cố gắng áp chế sự
vui sướng và chờ mong trong lòng, bình tĩnh nói: “Không cần hỏi nữa, ngự y
Vương Bình đều nói cho ta biết cả rồi. Về phần quân sư, hắn còn đang bận nấu
thuốc cho nàng ở bên kia kìa.” Hừ, đến lúc này rồi mà còn muốn giả nai để chọc
tức ta? Tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng có hối hận nha.
Nha đầu
kia, khẳng định là đã ước định gì đó với tên Đông Phương Ngọc, cho nên, dù té xỉu
cũng không chịu nói cho hắn biết nguyên nhân. Đáng tiếc, nơi này vẫn còn có ngự
y. Tuy rằng cũng không lợi hại gì nhưng lấy ra để hù nha đầu nàng thì vẫn có thể.
Từ lúc hắn
vào quân doanh, liền lấy thân phận Như Hoa cô nương để được ở chung lều với Cổ
Linh. Mặc dù, trong lều có hai chiếc giường, nhưng mỗi tối hắn đều