
cao. Hai người cao
hứng uống, lại mở thêm một vò Thiên Nhật Túy.
Lại thêm
hai vò rượu không được vất ra bên cạnh, vẻ say rượu của Mộ Dung Lạc Cẩn đã hơi
lộ ra. Tác dụng của rượu do Đông Phương Ngọc điều chế đang âm thầm bộc phát. Kiếp
trước, nàng tham gia không ít tiệc rượu, đã từng thấy vẻ say rượu của không biết
bao nhiêu người, tự nhận là hiểu biết rất sâu sắc. Thông thường, đàn ông và phụ
nữ say rượu không giống nhau. Sau khi đàn ông uống rượu say, tia mắt đỏ lên,
con ngươi u ám, bất kể là ngày thường có tuấn tú cỡ nào, thì đều sẽ lộ ra vài
phần tệ hại. Còn phụ nữ khi choáng váng, hai má ửng hồng, ánh mắt phong tình
như nước sông trong vắt, càng thêm quyến rũ mê người. Có điều, lúc này, Mộ Dung
Lạc Cẩn trước mặt nàng, đã có ba bốn phần say, nhưng vẫn anh tuấn phóng khoáng,
lộ ra vẻ phong lưu cuốn hút. Đông Phương Ngọc nhìn thấy hắn như vậy, không khỏi
cảm khái. Người này ngày thường luôn ra vẻ đạo mạo, nghiêm trang, phong thái lỗi
lạc, khi uống rượu vào lại cũng có thể giữ vững hình tượng, không chút kệch cỡm,
thật sự là hiếm có khó tìm.
Chỉ tiếc
là, hắn không nên nghĩ đến chuyện chuốc say bổn cô nương. Đông Phương Ngọc cười
nhạt, lại kính Mộ Dung Lạc Cẩn một ly, trong lòng đắc ý. Muốn chuốc say bà ư?
Kiếp sau đi! Nàng không phải quá ngông cuồng, mà đó là do khả năng thật sự, ít
nhất, là trong chuyện uống rượu này.
Năm đó,
trong lúc hoảng hốt, nàng đã nuốt thẳng Hải Linh châu vào bụng, khiến cho cơ thể
lưu lại hàn độc. Hậu di chứng là, cứ mỗi tháng khi chất độc phát tác, sẽ đau đớn
vô cùng. Nhưng, không phải là không có điểm tốt, uống rượu chính là một trong số
những ưu điểm đó. Sau khi nàng uống vào, chỉ cần vận nội công một cái thì có thể
lợi dụng hàn độc làm tiêu rượu, khiến cho rượu cũng trở thành nước thường, chẳng
qua là hơi nóng lên một chút. Huống chi, đây lại còn là Thiên Nhật Túy lừng
danh, nếu muốn chuốc say người nào đó, hoàn toàn không thành vấn đề.
Mộ Dung Lạc
Cẩn lúc này quả thật đã ngà ngà say. Tửu lượng của hắn vốn rất tốt, lần này lại
còn lén vận công để giảm bớt cảm giác say. Thật không nghĩ tới, lại có lúc hắn
trở nên hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt. Hắn nhìn nàng, lúc này bởi vì uống
rượu nên đôi mắt xinh đẹp ngày thường càng trong vắt mê hoặc, hàng lông mi dài
yêu kiều khẽ chớp một cái. Đôi má vốn dĩ vẫn tái nhợt cũng hơi hơi ửng hồng, mất
đi vài phần vẻ lạnh lùng, xa cách. Đôi môi anh đào mũm mĩm còn dính chút dịch
rượu, quyến rũ khó cưỡng lại.
Ta thật muốn,
thật muốn nếm thử đôi môi đó một chút…
Nghĩ như vậy,
thân người Mộ Dung tướng quân bất giác hướng về phía trước, nhưng lại không
phát hiện ra suy nghĩ và hành động của mình lúc này có chút kinh động, cũng
không để tâm đến khả năng sẽ bị Đông Phương Ngọc cho một bài học nhớ đời. Trước
mắt hắn bây giờ, chỉ có bóng hình xinh đẹp như hoa quỳnh mới nở, đôi môi anh
đào hơi nhếch lên, dụ dỗ hắn tiến đến gần, nhấm nháp.
Gần, càng gần…
Đông Phương
Ngọc khẽ nhíu mày, nhìn ánh mắt mơ màng của Mộ Dung Lạc Cẩn, thấy hắn đang chậm
rãi đưa người về phía mình, bèn lách sang một bên, tránh đi. Nàng đem ngọc bội
Mộ Dung Lạc Cẩn đã tặng lúc trước, ra vẻ ngây thơ, hỏi: “Mộ Dung tướng quân, ngọc
bội này…”
Mộ Dung Lạc
Cẩn lắc lắc đầu mới nhìn rõ trước mắt là cái gì, thanh âm có chút hàm hồ, lên
tiếng: “Ngọc bội này, là, là Mộ Dung gia tổ truyền, tặng cho…”
Lời còn
chưa dứt, đầu hắn đã ngã quỵ trên bàn, mơ hồ không rõ đang nỉ non cái gì.
“Ê! Ngươi đừng
ngủ.” Đông Phương Ngọc nhịn không được, nâng giọng lên, chợt nghe thấy Mộ Dung
Lạc Cẩn hàm hàm hồ hồ mở miệng: “Ngọc nhi, đừng đi. Ngọc nhi, tay của ngươi…” Hắn
quay đầu đi, hoàn toàn không phát ra tiếng gì nữa.
Không phải
chứ? Đông Phương Ngọc nhìn người đang ngã trên bàn, nhịn không được tặng cho hắn
một cái xem thường thật to. Ai là “Ngọc nhi”? Không phải nói ta đó chứ? Nàng
nghĩ nghĩ, cảm thấy rõ là buồn nôn, nhịn không được, rùng mình một cái. Nói
khách sáo với người say thật đúng là thất bại. Mình còn chưa bắt đầu mà nhân vật
chính đã gục rồi, ngay cả một câu cũng chưa nói xong. Mộ Dung công tử, ngươi rốt
cuộc là say thật hay là giả say đây? Chưa cho người ta cơ hội hỏi gì đã gục rồi
là sao?
Nhìn Mộ
Dung Lạc Cẩn say đến nằm bẹp một chỗ, không tài nào dậy nổi, Đông Phương Ngọc
thở dài, nhẹ giọng nói: “Nể tình ngươi đã đãi ta không ít rượu ngon, ta cho
ngươi một lời khuyên, Mộ Dung tướng quân. Lần sau, ngươi muốn chuốc say người
khác, trăm ngàn lần không nên biểu hiện rõ ràng như vậy.” Ánh mắt kia, thật sự
là tha thiết quá mức, nhìn thế nào cũng không ra ý tốt.
Dứt lời,
nàng thuận tay lấy một vò Trân Châu Nhưỡng, xoay người rời đi, ánh mắt tỉnh
táo, không hề có chút vẻ say rượu.
Đằng sau,
khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Lạc Cẩn đang nằm úp sấp trên bàn, khóe miệng hơi
hơi nhếch lên, nụ cười ấm áp nhu hòa.
Sau khi trả
xong thù cũ, Cổ Linh cùng Lãnh Dật Hàn mang Hách Liên Ưng đang hấp hối quăng
vào trong rừng sâu, rồi tránh binh lính tuần tra, lặng lẽ về quân doanh.
Cổ Linh
trong lòng hưng phấn, báo thù xong q