Pair of Vintage Old School Fru
Tuyệt Sắc Quân Sư

Tuyệt Sắc Quân Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325321

Bình chọn: 10.00/10/532 lượt.

không phòng bị đã

dùng thứ kì lạ này vẽ hình rùa lên mặt hắn, báo hại hắn suốt mười năm không dám

lộ diện. Dù cho hắn đã không tiếc công sức nghiên cứu, nhưng vẫn không thể tìm

ra phương pháp tẩy hình rùa!

Hắn nhất định

là không nhận nhầm người. Ánh mắt như đầm sâu thăm thẳm, giá lạnh thấu xương,

sát khí rét lạnh như vậy, hoàn toàn không phải là ánh mắt một đứa trẻ năm tuổi

nên có. Nhiều năm như thế, ánh mắt này vẫn không hề thay đổi.

Nhưng mà, đứa

trẻ kia không phải đã sớm chết đuối dưới sông sao? Cho dù không phải do hắn ra

tay, thì với mức độ ác độc của kẻ kia, không thể nào lại nương tay. Thế nhưng,

trước mắt…

“Nhớ ra rồi?”

Đông Phương Ngọc đột nhiên ôn nhu cười, cất giọng thanh thanh, “Đúng vậy, là

ta. Hôm nay, ta mượn chiến trường này để kết thúc ân oán cá nhân. Ngươi nhớ ra

là tốt rồi. Lúc làm quỷ cũng không phải bỡ ngỡ.” Dứt lời, thanh đoản kiếm mềm dẻo

như linh xà của nàng, lập tức đâm xuyên qua tim Bách Quỷ lão nhân.

Bách Quỷ lão

nhân lúc này, sắc mặt trắng bệch, nhịn không được phun ra một miệng máu tươi. Hắn

nhìn Đông Phương Ngọc bằng ánh mắt như muốn ăn thịt người. Nhưng, con rùa trên

mặt lại như làm phản hắn, khiến cho hắn chẳng còn chút dữ tợn nào. Hắn cố dùng

sức, khó khăn mở miệng: “Ngươi, không phải, đã chết sao?”

“Thật có lỗi,

khiến ngươi thất vọng rồi.” Đông Phương Ngọc thản nhiên đáp, “Ngươi mang theo

con rùa trên mặt xuống địa ngục đi. Hình rùa vẫn còn rất đầy đủ, khi đó ta vẽ

không tệ.” Vừa nói, nàng vừa chậm rãi rút đoản kiếm ra. Trên chiếc đoản kiếm

màu đen, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống.

Bách Quỷ,

ân oán của ta và ngươi, hôm nay thanh toán xong. Ngươi tội ác tày trời, chỉ có

thể dùng mạng mà đền.

Có điều,

ngươi yên tâm, những kẻ khác, ta cũng sẽ nhất định không bỏ qua!

Cách đó

không xa, Hách Liên Hồng đang bị các tướng sĩ tấn công, không thoát ra được. Hắn

tận mắt thấy Bách Quỷ lão nhân bị giết, cũng không thể ngăn cản. Lúc này, bắt gặp

vẻ mặt nặng nề của Đông Phương Ngọc, hắn nghĩ nàng vừa giết Bách Quỷ, có lẽ tâm

tư không tập trung, liền phi ám khí ra, đánh úp về phía Đông Phương Ngọc.

Bên này,

Đông Phương Ngọc nhanh chóng rút đoản kiếm đỡ ám khí, một tiếng keng vang lên.

Nàng đang muốn xuống giáo huấn Hách Liên Hồng, nào ngờ, cánh tay của Bách Quỷ

lão nhân đã ngã gục vật vã giơ lên, lấy ra một vật, ném về phía nàng, trong ánh

mắt lộ ra tia oán giận vô cùng.

Đông Phương

Ngọc đang tránh né ám khí, không ngờ rằng Bách Quỷ còn chưa chết, lại nhân lúc

này đánh lén nàng. Nàng nhất thời không né kịp, cảm thấy dường như có gì đó va

vào trán. Sau đó, một giọt chất lỏng, tựa hồ là nước, từ trán nàng rơi xuống.

“Ha ha, lão

phu muốn ngươi phải thê thảm gấp trăm lần ta! Vĩnh viễn không dám gặp người.”

Bách Quỷ giãy dụa nói xong câu cuối cùng, trong ánh mắt lại hiện lên một tia

vui mừng. Hắn trừng mắt nhìn Đông Phương Ngọc, rồi gục xuống.



Gặp biến cố,

ánh mắt Đông Phương Ngọc lại càng trở nên bình tĩnh. Nàng không chút do dự rút

ra ba chiếc dao mỏng, ném về phía Hách Liên Hồng. Đoạn, không thèm liếc nhìn hắn,

nàng nhanh chóng lấy khăn tay lau đi chất lỏng trên mặt. Đập vào mắt nàng lúc

này, chính là màu mực đen quen thuộc.

Đông Phương

Ngọc chậm rãi cười ha ha. Quả nhiên là mực Thiên Tằng, còn có bỏ thêm độc rắn

trộn lẫn cùng các loại độc khác nữa. Mực Thiên Tằng vốn được lấy từ túi mật của

loài mực dưới biển sâu, hợp cùng mấy chục loại dược liệu kì lạ, cộng thêm máu

cáo trắng mới có thể luyện thành. Các bước chế tạo tuy khó khăn, phức tạp nhưng

ngoài khó tẩy rửa ra thì loại mực này chẳng còn tác dụng gì khác.

Nhớ ngày

đó, vì không muốn học thêu thùa mà nàng đã lén gạt mẫu thân xinh đẹp của mình,

bỏ bao nhiêu công sức vất vả mới chế ra được thứ này. Đơn giản, chỉ vì nó có thể

in hình lên quần áo, vừa nhanh vừa tiện. Thật không nghĩ rằng, lại có cơ hội

dùng nó để vẽ lên mặt tên Bách Quỷ, khiến cho hắn phải thụt đầu không dám lộ diện.

Lúc nãy,

trước khi chết, Bách Quỷ ném ra thứ này, là muốn ăn miếng trả miếng sao? Đông

Phương Ngọc lạnh lùng cười, có lẽ hắn đã nghiên cứu ra loại mực này từ hình vẽ

trên mặt, lại còn thêm độc vào. Quả nhiên là bản chất của Bách Quỷ, nham hiểm

giả dối. Hiện tại, trên chiếc khăn trắng, chỗ nàng vừa lau, đang có dấu vết bị

ăn mòn xuất hiện. Mặt nàng cũng có chút cảm giác đau đớn, hẳn là mặt nạ bị phá

hư rồi.

Lúc ở bờ

sông Hắc Thủy, vì tránh bị đuổi giết, nàng đã đội mặt nạ thiếu niên này. Vốn

nàng chỉ muốn che giấu tung tích, thật không ngờ, hôm nay, nó lại có thể giúp

nàng một chuyện lớn như vậy.

Đông Phương

Ngọc liếc nhìn Bách Quỷ lão nhân một cái, khinh thường nói: “Muốn dùng cái này

để khiến cho ta phải thê thảm hơn ngươi gấp trăm lần? E là, ngươi thật sự phải

chết không nhắm mắt rồi.” Dứt lời, nàng lấy ra một cái bình sứ nhỏ từ trong ngực

rồi đổ một chút thuốc màu trắng lên tay, bôi lên gò má. Một hồi sau, nàng chậm

rãi bóc chiếc mặt nạ hoàn mỹ trên mặt ra.

Bách Quỷ

lão nhân lúc này, đang cố gắng dùng hơi sức cuối cùng để nhìn gương mặt kẻ thù

bị tàn phá. Hắn thấy trên mặt Đô