
ng Phương Ngọc có vết màu đen xuất hiện và dần
loang ra nhanh chóng thì liền nhịn không được mà vui sướng trong lòng. Nào ngờ,
thiếu niên kia đưa ánh mắt giễu cợt, còn có một tia thông cảm, nhìn hắn. Sau
đó, nàng gỡ mặt nạ ra, để lộ gương mặt thật…
“Phụt!” Dưới
cơn giận vô cùng, trước khi chết, Bách Quỷ lại phun ra một miệng máu tươi, đôi
mắt trợn trừng, tràn đầy tia không cam lòng và oán hận.
Đông Phương
Ngọc vẫn lo lắng, nàng rút cây dao găm ra, hung hăng chém một đao vào cổ Bách
Quỷ. Đáng kiếp, ai bảo ngươi đã sắp chết rồi mà còn muốn ám sát bổn cô nương,
thiếu chút nữa là khiến dung mạo ta bị hủy hoại. Bây giờ thì tốt rồi, ngươi chết
không nhắm mắt là đúng lắm.
Cất nước
thuốc và dao găm xong, Đông Phương Ngọc còn chưa kịp xoay người, đã nghe thấy
thanh âm run rẩy từ đằng sau vang lên: “Đông Phương?”
Bình tĩnh
xoay người lại, Đông Phương Ngọc thản nhiên nhìn người dù ở trên chiến trường vẫn
tao nhã cao quý trước mặt mình, lên tiếng hỏi: “Mộ Dung tướng quân, có việc
gì?”
Có việc gì?
Hỏi thừa, đương nhiên là có việc! Ngữ khí cực kì bình tĩnh này của nàng khiến
cho Mộ Dung Lạc Cẩn nén không được lửa giận. Lúc nãy, khi Đông Phương Ngọc bị
Hách Liên Hồng lén phóng ám khí, tiếp theo thì bị Bách Quỷ lão nhân dùng cái gì
đó đánh trúng, hắn ở xa, vội vàng đến độ hai mắt đều đỏ lên, một kiếm chém ngã
ba cảm tử quân, dùng tốc độ cao nhất để phi tới bên Đông Phương Ngọc. Không ngờ,
vừa đến nơi, lại nhìn thấy chuyện giật mình thế này, Đông Phương đang chậm rãi
kéo chiếc mặt nạ da trên mặt xuống!
Gương mặt đằng
sau mặt nạ kia, khiến cho hắn nhịn không được mà ngẩn ngơ, quên mất ở trên chiến
trường này, chỉ cần một chút sơ ý thì liền có thể mất mạng. Gương mặt này, ngũ
quan đẹp đẽ, nước da trắng nõn, chiếc mũi tinh xảo, môi anh đào nhỏ nhắn. Chỉ
duy nhất một thứ không thay đổi, chính là ánh mắt thăm thẳm như đầm sâu kia.
Nàng mặc một thân áo dài trắng, hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng, hợp cùng
khuôn mặt như thế, quả là…
Hoàn mỹ!
Đúng vậy,
chính là hoàn mỹ, tựa hồ tiên nhân vô tình lạc trên chiến trường, đang vội vã
muốn rời đi.
Hắn có rất
nhiều điều muốn hỏi, nào là, nàng có bị thương hay không, mặt nạ trên mặt là
như thế nào. Hắn còn muốn hỏi nàng rốt cuộc là ai, có phải là quân sư Thiên Hữu,
vừa ôn hòa lại vừa lãnh đạm thường ngày không. Hắn đang muốn hỏi rất nhiều thứ,
nhưng khi nhìn thấy nàng dùng dao chém vào cổ Bách Quỷ, nghĩ rằng có lẽ nàng
không sao. Tâm trạng dần bình tĩnh lại, rốt cuộc, bao nhiêu thứ trong đầu lại
chỉ có thể thốt lên hai chữ: “Đông Phương?”, giọng điệu hàm chứa chút run rẩy
khó giấu.
Nàng không
có việc gì, đúng vậy, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Bất kể nàng rốt cuộc
là ai, từ đâu tới, chỉ cần không có việc gì, là tốt rồi.
Nhưng mà,
nàng đúng là vô lương tâm, mình vì nàng mà lo lắng như thế, lo lắng muốn chết
đi được, vội vã phi thân đến bên nàng, nàng lại có thể bình tĩnh hỏi: Có việc
gì? Thật khiến cho người ta tức điên. Mộ Dung Lạc Cẩn suy nghĩ một hồi, không
nói lời nào, chỉ là khuôn mặt tuấn tú tựa hồ càng lúc càng xám xịt.
Đông Phương
Ngọc lúc này, khí lạnh quanh người đã dần dần tiêu tan hết. Nàng lại khôi phục
bộ dáng quân sư ôn hòa nhưng lạnh lùng thường ngày, nhìn Mộ Dung Lạc Cẩn. Nàng
biết hắn bị nàng chọc giận, nhưng mà, ai bảo hắn, tự nhiên chưa gì đã vội vã chạy
tới? Hắn tới chậm một chút thì ít nhất nàng đã có thể nghĩ cách để đeo mặt nạ lại,
thật là. Nghĩ vậy, nàng cũng không thèm mở miệng, hai người cứ như vậy lẳng lặng
nhìn nhau.
Lại nói tới
Hách Liên Hồng bên kia, hắn tuy tránh thoát được hai chiếc dao của nàng, nhưng
lại bị chiếc cuối cùng đâm vào ngực phải, ba phần thấu thịt. Thấy Bách Quỷ đã
chết, Thiên Sát trận bị phá, binh lính Bắc Minh chết hơn phân nửa, hắn thầm biết
không thể tiếp tục cuộc chiến, bèn sai người thổi vang sừng trâu, nhanh chóng
lui binh. Có tướng lãnh vội vàng chạy đến, thì thầm vào tai hắn gì đó, mơ hồ
nghe được có liên quan đến đại hoàng tử. Hách Liên Hồng nhăn mặt, nhưng không
thèm để ý tới, thẳng thừng dẫn binh, giục ngựa mà đi. Các tướng lãnh cũng lần
lượt đi theo.
Thấy quân địch
thua chạy, Tần Tĩnh cũng không đuổi theo. Dù sao, tuy rằng Thiên Hữu đại thắng,
nhưng tổn thất cực kì nghiêm trọng. Chỉ là, hắn nhịn không được mà trong lòng
phấn chấn, vận nội lực cất cao giọng, nói: “Các tướng sĩ, chúng ta thắng rồi!
Mau thu binh, về doanh trại!”
Tiếng hoan
hô vang lên một hồi, các tướng sĩ tuy mỏi mệt nhưng vẫn hân hoan. Chỉ riêng Mộ
Dung Lạc Cẩn lúc này, lại tựa hồ mắt điếc tai ngơ, sắc mặt vẫn hằm hằm, chằm chằm
nhìn Đông Phương Ngọc, tỏ thái độ: nếu nàng không mở miệng, ta sẽ không động đậy.
Đông Phương
Ngọc thầm nhíu mày, người này trước giờ luôn bình tĩnh, bộ dạng như nắm tất cả
mọi chuyện trong tay. Sa trường đẫm máu thậm chí vẫn không thể khiến cho hắn phải
chật vật, ngược lại còn tăng thêm vài phần khí khái. Thế mà vào lúc này, sao hắn
lại có thể ngây thơ như vậy?
Quên đi. Dù
sao, chuyện hắn bất chấp mọi thứ mà vội vã chạy đến bên nàng, quả thật là xu