ày đang vô cùng gian nan.
Vị đệ nhất
công tử tao nhã, ung dung ngày thường này, hiện đang giao chiến cùng đám cảm tử
quân bên kia. Hắn thầm suy nghĩ, chân mày hơi hơi nhăn lại. Vốn dĩ, hắn đã sớm
biết được đám cảm tử quân sẽ không dễ đối phó, nhưng lại không nghĩ rằng khó đến
mức độ này! Bởi vì, trừ đám cảm tử quân ra, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng
sát khí ép người mà ngay cả vận nội lực cũng chống đỡ khó khăn. Mộ Dung Lạc Cẩn
kinh ngạc trong lòng, uy lực của Thiên Sát trận hôm nay đã đạt đến mức độ cao
nhất. Nếu không nhờ Đông Phương hiểu được cách phá trận, chỉ e rằng, dù võ công
giỏi thế nào thì cũng phải chết trong tay chúng!
Nghĩ vậy, động
tác của Mộ Dung Lạc Cẩn lại càng tăng lên. Một loạt cảm tử quân đổ gục trước vó
ngựa của hắn. Chiêu thức của hắn càng lúc càng tàn nhẫn, chỉ dùng công không dùng
thủ, khiến cho các tơ máu trong mắt không khỏi mỗi lúc một đỏ lên.
Đông Phương
Ngọc quan sát sự biến hóa của trận chiến, mỉm cười. Mộ Dung Lạc Cẩn này quả
nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Đám quân khó nhằn kia đã bị giải quyết
hơn phân nửa, Sinh môn đã mở ra, thời cơ đến!
Nàng lập tức
vận nội công, lấy ra một chiếc còi bạc, lớn tiếng thổi lên. Trên chiến trường,
các tướng lãnh nghe thấy âm thanh này, tinh thần vô cùng phấn chấn. Rốt cuộc
cũng có thể phản kích rồi! Theo cờ lệnh của Đông Phương Ngọc, trận hình cũng
nhanh chóng biến hóa, như đóa hoa mai năm cánh, chậm rãi nở rộ, không cách nào
ngăn lại được.
Bách Quỷ
lão nhân trong lòng kinh sợ, thấy tình hình không ổn, sắc mặt hắn liền trở nên
u ám. Lúc này, Hách Liên Hồng đang hăng máu chém giết, nhìn thấy ánh mắt của
Bách Quỷ lão nhân, hắn cắn răng nói: “Bách Quỷ, chẳng lẽ Thiên Sát trận cũng có
thể bị phá sao?” Thanh âm tràn đầy phẫn nộ và sát khí.
“Sinh môn vừa
mở ra, nhưng thắng bại khó đoán được.” Bách Quỷ lão nhân đáp, “Nay, chỉ có thể
bắt người bày trận thì mới nắm chắc phần thắng.”
“Được!”
Hách Liên Hồng nhìn về thiếu niên thanh tú trên đài cao phía xa xa, lạnh lùng
cười. Hắn lấy cây cung thép dưới lưng ngựa, căng cung, cài tên. Mũi tên tựa như
sao rơi, bay thẳng về phía Đông Phương Ngọc rồi bất chợt tách ra thành ba mũi…
ũi tên nhọn
lao thẳng đến Đông Phương Ngọc, tiếng xé gió vù vù vang lên, mang theo sát khí
hừng hực, chớp mắt đã thấy tới nơi.
Vài tướng
lĩnh phát hiện tình hình bên này, chỉ có thể bất lực, không cách nào cứu viện.
Xung quanh đài, binh lính giơ thuẫn chặn tên, nhưng lại bị lực tên chấn động, đẩy
lui ra phía sau vài bước, trơ mắt nhìn tên bay vùn vụt.
Mộ Dung Lạc
Cẩn vừa chém ngã một tên cảm tử quân, nắm chặt trường kiếm đến nỗi các đốt ngón
tay trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra. Đông Phương, ngươi có thể
né ba mũi tên sát thủ của hoàng tử Bắc Minh không?
Đông Phương
Ngọc đã sớm nhìn thấy Hách Liên Hồng căng cung bắn tên, cũng không vội vã tránh
né. Thấy tên đến trước mặt, đầu tên lóe sáng, nàng mới ra tay, nhanh như chớp nắm
lấy cả ba mũi tên.
Tướng sĩ
Thiên Hữu thấy quân sư dũng mãnh phi thường, mũi tên sát thủ như vậy mà cũng
không thể khiến nàng bị thương, liền không khỏi hưng phấn, càng đánh càng hăng.
Phía xa xa, trong khi ánh mắt của Bách Quỷ lão nhân càng thêm phần hung ác nham
hiểm thì Hách Liên Hồng chỉ ha ha cười: “Dư quân sư, hảo công phu! Nhưng, trên
chiến trường, không thể cứ dựa vào cái dũng của kẻ thất phu! Có bản lĩnh thì
hãy phá Thiên Sát trận đi! Nếu không, bổn hoàng tử nhất định phải mời quân sư đến
Bắc Minh ta một chuyến!”
Thanh âm lạnh
lùng của Đông Phương Ngọc liền vang lên, đáp lại: “Hách Liên hoàng tử nói phải.
Một khi đã như vậy, bản quân sư trước hết cứ bắt người bày trận này cái đã!”
Hừ, dám hạ
độc thủ với bà đây, lại còn bôi độc lên mũi tên, ngươi chết chắc rồi. Dù sao,
Thiên Sát trận vốn do một mình Bách Quỷ chỉ huy. Giờ mình giết lão quỷ này, với
thực lực của quân Thiên Hữu, thắng lợi khẳng định chẳng còn là vấn đề.
Nghĩ đến
đây, Đông Phương Ngọc lại ra hiệu bằng lá cờ ngũ sắc, ý nói Tần Tĩnh nguyên
soái chỉ huy các tướng lĩnh, đối địch theo kế hoạch đã bàn trước. Đoạn, nàng từ
đài cao phi thân xuống, hướng về phía Bách Quỷ lão nhân mà đi, cất giọng thanh
thanh: “Bách Quỷ, hôm nay, ngươi, ta, thù mới hận cũ, kết thúc một lần đi!”
Lúc này,
Đông Phương Ngọc chỉ mặc một bộ áo dài trắng, hai chân đạp trên lưng chiến mã của
mình. Nàng toàn thân tao nhã, băng băng trên sa trường, vượt qua đầu các binh
lính, lao thẳng về hướng Bách Quỷ. Hai mắt nàng lấp lánh như sao sáng, toát lên
chính khí khó che giấu. So sánh với mặt nạ quỷ dữ tợn của Bách Quỷ kia, lại
càng tăng thêm vài phần thanh tú.
Bách Quỷ
lão nhân nhìn quân sư trẻ tuổi nhưng lại dám khiêu chiến với mình, trong lòng
khinh thường đến cực điểm, cũng không để tâm đến câu nói “thù mới hận cũ” của
Đông Phương Ngọc, chỉ nghĩ rằng nàng tới báo thù. Hắn cả đời làm chuyện ác vô số,
sao có thể nhớ được rõ ràng? Nghĩ xong, hắn lập tức nở nụ cười khinh miệt: “Tiểu
tử, chớ có khẩu xuất cuồng ngôn! Lão phu khuyên ngươi tốt nhất là nên tự kết liễu
đi, để