
h thường đến nỗi khiến
người khác vừa nhìn thấy thì liền có thể quên ngay. Hắn thậm chí còn không có một
vết sẹo nào để chứng tỏ mình là người đã lăn lộn nhiều năm trong giang hồ.
Có điều, kì
quái ở chỗ, trên khuôn mặt hắn có vẽ hình một con rùa. Thêm nữa là, con rùa này
rất to, che hết cả khuôn mặt hắn. Vết mực lại đậm vô cùng.
Có thể nhìn
ra được, tác giả của con rùa tựa hồ vẽ rất vội vàng, chỉ dùng mỗi một nét bút.
Nhưng, toàn bộ con rùa vẫn được vẽ đầy đủ, vỏ rùa, đầu đuôi, tứ chi, tất cả đều
đủ hết. Tứ chi nằm ở hai mắt và gò má, còn đuôi rùa thì vừa khít ngay miệng, động
đậy theo cái môi đang run run của Bách Quỷ lão nhân, nhìn rất buồn cười.
Lúc này, thắng
thua trên sa trường đã được định đoạt. Các tướng sĩ Thiên Hữu càng đánh càng
dũng mãnh, khiến quân Bắc Minh vất vả chống đỡ, mỗi lúc một bị đẩy lùi. Bầu trời
vốn đã âm u, nay lại mù mịt mây, mơ hồ có vài hạt tuyết nhỏ rơi xuống.
Trong khi
máu thịt bay tán loạn trên chiến trường thì Đông Phương Ngọc và Bách Quỷ lão
nhân đang nhìn nhau chằm chằm, lửa giận hòa cùng sát khí bốc lên ngùn ngụt. Hiện
tại, Bách Quỷ lão nhân đã tức giận đến nói không ra lời, cây đao sắt trong tay
cũng không khỏi rung rung. Khuôn mặt này, hắn đã cố giấu mười năm nay, lúc này,
lại bị bắt lộ ra trước mặt mọi người. Hắn vừa sợ vừa giận, xấu hổ không chịu nổi.
Hắn đưa tay, run run chỉ vào Đông Phương Ngọc: “Ngươi! Ngươi…” Muốn mắng, nhưng
lại chẳng nói được lời nào.
Đông Phương
Ngọc lạnh lùng nhìn Bách Quỷ lão nhân, khí lạnh quanh người nàng bắt đầu tỏa ra
mạnh mẽ. Nàng quan sát con rùa đen trước mặt, nói: “Thế nào? Rửa không sạch thì
dùng đao rọc đi là được rồi. Bách Quỷ, ngươi thật đúng là vô dụng.”
Vừa nhìn là
biết lão già này không có cách xóa con rùa đi, kết quả, càng xóa lại càng chẳng
ra sao, chỉ có thể bó tay. Nghĩ đến chuyện Bách Quỷ đã nhiều năm như vậy mà vẫn
không tẩy được hình rùa, bất đắc dĩ phải đeo mặt nạ để che đi, Đông Phương Ngọc
liền cảm thấy trong lòng có chút thoải mái.
Mực Thiên Tằng
này, quả nhiên là đồ tốt.
Bị Đông
Phương Ngọc châm chọc, Bách Quỷ lão nhân giận dữ, không thèm để ý lúc nãy vừa
trúng độc, nội công đã giảm mạnh. Hắn vung cây đao sắt nhào tới, tựa hồ muốn
quyết tử.
Đông Phương
Ngọc cười nhẹ: “Bách Quỷ, ngươi tức giận quá độ mà hồ đồ luôn rồi sao? Muốn tự
tìm cái chết chứ gì?” Thanh đoản kiếm run lên, tiếp tục đón chiêu của hắn, vừa
thong dong lại vừa nhàn hạ, hệt như chú mèo đang thích thú vờn chuột.
Với tính
tình thường ngày của Bách Quỷ, nhất định sẽ không kích động thế này. Gặp trường
hợp như bây giờ, hắn chắc chắn sẽ lui về sau để tìm cách thoát thân, nhằm bảo vệ
tính mạng. Nhưng, hôm nay, hắn lại hành động khác thường đến vậy, chẳng qua là
do khiếp sợ quá mức. Thiên Sát trận bị phá, bí mật nhiều năm của hắn bị lộ, lại
còn bị Đông Phương Ngọc làm nhục, hắn bất đắc dĩ mới bày ra vẻ quyết tử, muốn lấy
mạng đổi mạng. Lúc này, vừa nghe thấy Đông Phương Ngọc nói xong, lại nghĩ tới
chuyện mình đã trúng độc, hắn nhịn không được mắng to: “Thằng nhóc vô sỉ! Ngươi
lại đi hạ độc trên chiến trường, đúng là tiểu nhân vô sỉ!”
“Ha ha,”
Đông Phương Ngọc cười khẽ, “Bách Quỷ, ngươi đúng là sống lâu quá nên da mặt
cũng dày thật. Lời này mà ngươi cũng có thể nói. Không phải ban nãy ngươi định
hạ độc bản quân sư trước hay sao? Bản quân sư chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông
mà thôi. Muốn nói vô sỉ, ai có thể so được với ngươi?”
Lời còn
chưa dứt, thanh đoản kiếm lại vạch qua vạch lại trên người Bách Quỷ, khiến hắn
bị dày vò không ít.
Đến lúc
này, Bách Quỷ lão nhân trong lòng kinh hãi, hắn thầm tiếc rẻ thanh danh nửa đời
lăn lộn trên giang hồ của mình. Người này, sau khi dùng độc, rõ ràng có thể trực
tiếp giết chết hắn. Nhưng lại cố tình phá mặt nạ của hắn, làm cho hắn bẽ mặt,
bây giờ còn trêu đùa hắn. Nghĩ lại, ban nãy hắn định khiến cho Đông Phương Ngọc
phải tự kết liễu, chịu nhục trước vạn quân. Nào ngờ, lúc này, tự hắn phải nếm
đòn của mình!
Trong khi
tâm tư xoay chuyển liên hồi, hắn mở miệng nói: “Ngươi, tiểu tử này, rốt cuộc là
có thâm cừu đại hận gì với lão phu? Tại sao ngươi phải làm khổ ta như vậy?”
“Thâm cừu đại
hận?” Hơi thở của Đông Phương Ngọc càng phát ra khí lạnh như băng, “Năm đó,
trong tuyết sơn tuyệt cảnh, đối với cô nhi quả phụ, ngươi còn có thể nổi cơn
háo sắc, vô sỉ uy hiếp. Bách Quỷ, ngươi nói xem, ta vì sao phải làm khổ ngươi?”
Nàng gằn từng tiếng, như lưỡi dao sắc nhọn, lạnh lẽo thấu xương.
Ban đầu,
khi hai người khẩu chiến, đều dùng nội lực để lên tiếng. Lúc này, Bách Quỷ
trúng độc, muốn tiết kiệm khí lực. Còn Đông Phương Ngọc thì không muốn người
khác biết thù cũ giữa mình và Bách Quỷ, nên cũng không dùng nội lực nói chuyện.
Cuộc đối thoại này chỉ có hai người nghe thấy.
Tuyết sơn
tuyệt cảnh? Cô nhi quả phụ? Háo sắc? Uy hiếp? Những hình ảnh rời rạc dần hiện
lên trong đầu Bách Quỷ, hắn đột nhiên cả kinh, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm
thẳm của Đông Phương Ngọc, run giọng, nói: “Là ngươi!”
Đúng vậy,
chính là “nó”, thằng nhóc con năm đó nhân lúc hắn nhất thời