không đeo mặt nạ.”
“Quân sư, nếu
vậy thì huynh thật đúng là, một mỹ nam tử nha. Tuy rằng, có chút giống nữ nhi…”
Ngụy Bân ngạc nhiên một chút, nói ra tiếng lòng của mọi người.
Đông Phương
Ngọc: “…”
“Tức là như
vậy, Dư quân sư, tướng mạo của ngươi rõ ràng đẹp thế này, sao lại còn muốn giấu
đi?” Nhị hoàng tử Hiên Viên Hạo Thiên lại vào lúc này mở miệng, một câu nói
trúng đích, “Ngươi như vậy, so với Mộ Dung Lạc Cẩn còn đẹp hơn. Đúng không? Lạc
Cẩn.” Dứt lời, hắn khẽ nhíu mày nhìn Đông Phương Ngọc. Bộ dáng của hắn phong
lưu anh tuấn, chỉ tiếc là ánh mắt cợt nhã vô cùng.
Mộ Dung Lạc
Cẩn lạnh lùng trừng mắt nhìn Hiên Viên Hạo Thiên, không thèm trả lời. Đông
Phương Ngọc thấy vậy, mỉm cười, nói: “Nhị hoàng tử hỏi rất hay. Đông Phương đeo
mặt nạ, không phải là có ý định lừa gạt. Chỉ là bởi vì, lúc trước bị Bách Quỷ
phục kích, ta đành phải che dấu hành tung. Sau trốn tới quân doanh, do không muốn
gây phiền toái nên ta vẫn đeo.”
Dừng một
chút, nàng nói tiếp: “Về phần diện mạo, con người bất kể là xấu hay đẹp, trăm
năm sau cũng sẽ trở thành một bộ hài cốt, cần gì cứ phải tự tìm phiền não? Nhị
hoàng tử xinh đẹp như vậy, hẳn là càng hiểu được đạo lý này?”
Hiên Viên Hạo
Thiên cười yếu ớt, lên tiếng: “Quân sư quả là thấu tình đạt lý.” Mộ Dung Lạc Cẩn
lúc này, sắc mặt tuy không thay đổi, nhưng trong mắt lại ẩn ý cười. Tiểu tử
này, thật đúng là không chịu thua ai bao giờ.
Trong khi
Đông Phương Ngọc và Hiên Viên Hạo Thiên khẩu chiến, Tần Tĩnh đang vô cùng đau
khổ, khó xử. Một nhân tài như vậy, chẳng lẽ chỉ vì hắn giấu diếm diện mạo của
mình mà bỏ đi sao? Nếu thế thì nguyên soái như hắn cũng quá tệ rồi. Bình tĩnh
mà xem xét, hắn vốn cực kì yêu thích quân sư trẻ tuổi này. Không những có thể
giải độc, phá trận, mà tính cách lại rất khiêm tốn, lễ độ, tuy võ công đầy mình
nhưng không hề khoe khoang. Người như vậy, rất hiếm có.
Thế nhưng,
dù sao, việc cấp bách lúc này, vẫn là phải thông qua cửa ải của nhị hoàng tử
cái đã.
Việc cấp
bách bây giờ lúc này, chính là phải thông qua cửa ải của nhị hoàng tử…
Tần Tĩnh
cân nhắc một hồi, bất giác hướng ánh mắt về phía Mộ Dung Lạc Cẩn, ý nói: “Dư
Đông Phương là người do ngươi mang vào, chức quân sư cũng là ngươi hứa hẹn cho
hắn. Hơn nữa, quan hệ giữa ngươi và nhị hoàng tử cũng không tệ. Tình hình này,
mọi sự đều trông cậy vào ngươi đấy.”
Mộ Dung Lạc
Cẩn lúc này, trong lòng vô cùng buồn bực. Cho tới nay, hắn thật sự rất tín nhiệm
Dư Đông Phương. Bởi thế, hắn mới dễ dàng ưng thuận trao chức quân sư cho nàng,
còn phó thác để nàng giải độc giúp Tần Tĩnh. Tuy rằng đã dùng tất cả thế lực của
Mộ Dung sơn trang vẫn không tra ra lai lịch của nàng, hắn cũng chẳng hề để ý.
Sau đó, chuyện luyện binh bày trận, hắn cũng không mảy may nghi ngờ nàng. Mộ
Dung Lạc Cẩn càng ngày càng bị thiếu niên thanh tú này hấp dẫn, còn luôn nghĩ rằng
mình đã thân thiết với “hắn”, hiểu “hắn”. Mặc dù bề ngoài, người này luôn lạnh
như băng, nhưng lại đối xử với hắn không giống những người khác. Hơn nữa, dù
gì, nàng cũng đã nhận ngọc bội gia truyền của hắn, không phải sao?
Tuy rằng ngọc
bội này biểu tượng cho điều gì thì hắn không dám nói cho Đông Phương Ngọc…
Nhưng mà,
thật không thể ngờ, người này lại lừa dối hắn như thế, còn giấu diếm tất cả mọi
người. Đừng nói dung mạo, ngay cả cái tên này, chưa chắc đã là thật! Mộ Dung Lạc
Cẩn thầm nhớ lại, hắn mỗi ngày đều tìm cách tiếp cận nàng, vậy mà cũng không
phát hiện ra điều gì. Hơn nữa, quan trọng là, nàng rõ ràng chưa từng nghĩ tới
chuyện nói cho hắn biết! Hừ! Mộ Dung Lạc Cẩn nghĩ nghĩ một hồi, trong lòng vừa
tức giận vừa phiền não. Hắn dĩ nhiên không thèm để ý đến ánh mắt của Tần Tĩnh,
tiếp tục hằm hằm, làm hại Tần Tĩnh nháy mắt ra dấu đến nỗi nhức cơ.
Trong khi
đó, Đông Phương Ngọc cùng Hiên Viên Hạo Thiên đang mải chằm chằm nhìn nhau, chẳng
thèm để ý đến thái độ của hai người bên kia. Một người thì bình tĩnh, tao nhã,
thong dong, còn một người thì tươi cười sáng lạn, vừa phong lưu vừa gian tà.
Hai người giằng co qua lại, ngươi tới ta đi, sát khí kịch liệt, tia lửa văng khắp
nơi.
“Quân sư thật
đúng là thâm tàng bất lộ. Nhưng mà, người giỏi võ công như quân sư, không biết
lúc trước làm sao lại bị Bách Quỷ phục kích?” Hiên Viên Hạo Thiên nhíu mày cười,
vờ ra vẻ nghi ngờ, nói, “Không đúng nha. Bổn hoàng tử nhớ rõ, lúc trước quân sư
nói là bị sơn tặc tập kích, sao lại biến thành…” Hắn nói tới đây thì ngừng lại,
cố tình chừa không gian cho mọi người tưởng tượng.
“Nhị hoàng
tử nói đùa. Sư phụ của Đông Phương từng dạy, võ công rất quan trọng. Tuy rằng,
hoàng đế trị quốc giỏi, nhưng không có nghĩa là sơn tặc Thiên Hữu không có loại
trình độ cao thế này.” Gương mặt Đông Phương Ngọc vừa ung dung vừa lạnh lùng,
nàng lên tiếng bằng ngữ điệu bình thản, “Về phần Bách Quỷ, đó là ân oán cá
nhân, không cần thiết phải nói ra.” Đối phó với loại người nham hiểm này, tốt
nhất là cứ nói thẳng. Cái kiểu pha trò của hắn thật sự khiến nàng khó chịu. Ta
không muốn nói cho ngươi đấy, làm gì nhau nào? Đường đường là hoàn