đỡ phải chịu nhục trước vạn quân!”
Đông Phương
Ngọc mỉm cười: “Phải không? Bản quân sư cũng sẽ không cho ngươi tự kết liễu
đâu!” Nếu như thế thì quá lợi cho ngươi rồi! Dứt lời, nàng phi thân lên, bắt đầu
xuất chiêu. Nàng rút thanh đoản kiếm màu đen không biết đã mang theo từ lúc nào
ra, cùng Bách Quỷ lão nhân giao chiến.
Các tướng
lĩnh của Thiên Hữu không biết Đông Phương Ngọc đã sớm tính toán hoàn hảo trận
chiến với Bách Quỷ, đều nói Bách Quỷ lão nhân này giả dối thâm độc, thành danh
đã lâu, Dư quân sư liệu có thể là đối thủ không? Nhịn không được lo lắng trong
lòng, Triệu Tử Tề la lớn: “Đông Phương! Không cần hành động theo cảm tình!”
Tần Tĩnh đoán
được Đông Phương Ngọc hẳn đã sắp xếp trước, biết nàng nhất định phải nắm chắc bảy
phần thắng mới tấn công Bách Quỷ. Quả nhiên, Bách Quỷ vừa mất tập trung, uy lực
của Thiên Sát trận lập tức giảm mạnh. Vì tình hình toàn cục, dĩ nhiên phải đánh
một trận. Nghĩ xong, không chần chừ thêm, hắn lập tức cất cao giọng nói: “Các
tướng sĩ Thiên Hữu! Quân sư vì phá trận, không tiếc hy sinh tính mạng, sống chết
không màng đến! Chúng ta thân là nam nhi Thiên Hữu, có thể tham sống sợ chết
sao?! Giết!”
“Giết!” Hơn
mười vạn tướng sĩ ầm ầm đáp lại, thanh âm vang vọng trên chiến trường, bi tráng
vô cùng. Mọi người đều nghĩ quân sư đã không màng sống chết, liền hăng máu chém
giết kịch liệt. Đám người Triệu Tử Tề trong lòng đau như cắt, nhưng cũng hiểu
được là không thể trợ giúp, lại tiếp tục chém giết. Mộ Dung Lạc Cẩn thế nhưng
không hề vội vã, hắn đã sớm biết Đông Phương Ngọc võ công không tệ. Cho dù đánh
không lại, dựa vào khinh công của mình, chạy thoát không thành vấn đề với nàng.
Nghe thấy
tiếng hô ầm ầm trên chiến trường, Đông Phương Ngọc nhịn không được mà nhếch miệng
một cái. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Tần nguyên soái, ngươi thật đúng
là rất biết tận dụng. Thật là, một đám ngốc nghếch, sao lại có thể đinh ninh rằng
bổn cô nương sẽ thất bại chứ?
Bách Quỷ
lão nhân nội lực thâm hậu, chiêu thức tàn nhẫn, cây đao sắt trên tay vù vù uy
vũ. Đông Phương Ngọc ngược lại, thân pháp linh hoạt, thanh tú vô cùng. Nàng cầm
thanh đoản kiếm trong tay, lúc đánh lúc giữ, thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng chiêu
nào cũng là chiêu sát thủ. Nàng cố tình tạo tư thế tuyệt đẹp, áo dài trắng phất
phơ như cánh bướm nhịp nhàng. Hai người kịch chiến giữa không trung, nháy mắt
đã vượt qua hơn trăm chiêu.
Bách Quỷ
lão nhân vung đao sắt nghênh chiến, khuôn mặt dưới mặt nạ càng thêm u ám. Hai
bên giao chiến đã hơn trăm chiêu, nhưng thiếu niên này không những không yếu
đi, ngược lại càng đánh càng mạnh. Nếu tiếp tục dây dưa thế này, e rằng Bắc
Minh sẽ thua chắc. Hắn vốn am hiểu dùng độc, lúc này cũng không thèm nghĩ đến đạo
nghĩa gì nữa, liền chuẩn bị độc. Hắn thầm nghĩ, nếu ngoài sáng đánh không lại
ngươi thì ngươi vẫn phải chết dưới tay lão phu.
Nào ngờ,
Đông Phương Ngọc đã nhân lúc sáp lại gần hắn, tung bột phấn ra. Bách Quỷ lão
nhân nhất thời không phòng bị, hít phải không ít. Lúc này, hơi thở khó khăn, hắn
liền cảm thấy giận dữ. Tự trách bản thân đã nhiều năm dùng độc giết người, nay
lại sơ ý trúng độc thế này. Nghĩ xong, hắn vừa đánh vừa chửi: “Tiểu tử khốn kiếp,
lão phu có thâm cừu đại hận gì với ngươi? Sao lại hạ độc thủ như thế?”
Thâm cừu đại
hận gì? Đông Phương Ngọc cười lạnh trong lòng. Chuyện xảy ra mười năm trước,
nàng không bao giờ quên! Rồi nhàn nhạt, nàng trả lời: “Bách Quỷ, ngươi có còn
nhớ mấy ngày trước tại bìa rừng, ngươi phục kích ta và phu nhân ta, khiến bản
quân sư bị trọng thương, còn phu nhân thì phải nhảy xuống sông. Thế nào, mới
đây mà ngươi đã quên rồi sao?”
Bách Quỷ ngẩn
ra. Hắn tuy làm ác nhiều, nhưng hai tháng nay luôn ở trong quân doanh, làm sao
có thể ra ngoài phục kích thanh niên này? Không phải là có người vu oan đó chứ?
Suy nghĩ một hồi, hắn liền vội vàng nói: “Bàn tay của lão phu đã từng lấy mạng
không biết bao nhiêu người, không việc gì phải câu nệ một, hai mạng cỏn con!
Chuyện này không phải do lão phu gây nên, ngươi đừng đứng đây ăn nói bừa bãi!”
“Ngươi đúng
là làm ác quá nhiều, không thể nhớ được gì nữa rồi!” Đông Phương Ngọc ngoài miệng
thản nhiên, nhưng trong lòng thầm cười trộm. Đương nhiên là có người vu khống
ngươi rồi. Dù sao, thanh danh của ngươi vốn cũng chẳng hay ho gì, chi bằng để bổn
cô nương “rửa sạch” cho ngươi.
Thấy Bách
Quỷ lão nhân trúng độc, dần dần không còn khả năng chống đỡ, nàng liền đâm một
kiếm, mềm dẻo như linh xà. Bách Quỷ lão nhân khó khăn lắm mới tránh được, vừa
ngẩng đầu lên, Đông Phương Ngọc đã kịp đổi chiêu, đoản kiếm như một tia chớp
màu đen, bổ thẳng vào mặt hắn!
“Bốp” một
tiếng, mặt nạ của Bách Quỷ lão nhân vỡ thành hai nửa, rơi xuống đất.
Đông Phương
Ngọc nhìn khuôn mặt hắn, lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt rét lạnh.
Mặt nạ quỷ
dữ tợn vỡ vụn, rơi thẳng xuống đất. Gương mặt mà Bách Quỷ lão nhân cố gắng che
giấu suốt mười năm nay, rốt cuộc đã hiển hiện trước bàn dân thiên hạ.
Khuôn mặt của
hắn giống như một cụ ông với các nếp nhăn sâu, ngũ quan bìn