
i, cũng không nói thêm gì nữa. Còn Hiên Viên Hạo
Thiên thì ngược lại. Bị lời của Mộ Dung Lạc Cẩn làm hoảng sợ, hắn liền trưng ra
bộ dạng của một phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, ngón tay run run chỉ vào Mộ Dung Lạc
Cẩn, mắng to rằng Mộ Dung Lạc Cẩn bội tình bạc nghĩa. Không ngờ, Mộ Dung Lạc Cẩn
liền không khách sáo mà ném hắn ra khỏi lều trại.
Hiện tại,
Đông Phương Ngọc đang tập trung âm thầm quan sát. Lúc này, không khí trên chiến
trường đã trở nên hết sức khẩn trương và căng thẳng, đến độ tưởng chừng chỉ cần
chạm một cái thì liền phát nổ.
“Tần nguyên
soái, ngươi nhiều năm qua trấn thủ biên cương, bản lĩnh cao cường ít người địch
lại. Bổn hoàng tử xưa nay rất ngưỡng mộ.” Hách Liên Hồng đứng đối diện mở lời
trước, cố ý dùng nội lực, khiến cho nhân mã hai bên đều có thể nghe được rõ
ràng, “Hai nước xảy ra chiến tranh, cái chết dĩ nhiên là không thể tránh khỏi.
Nhưng, người chịu khổ nhất vẫn là dân chúng. Chi bằng, Tần nguyên soái gia nhập
Bắc Minh ta, trận chiến này không cần diễn ra nữa, ngươi thấy như thế nào?”
Đông Phương
Ngọc nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào mắt Hách Liên Hồng, trong lòng buồn
bực. Hắn nghĩ thế nào mà lúc lâm trận mới chiêu hàng, đối tượng lại còn là
nguyên soái quân địch, liệu có khả năng thành công sao? Nhìn bộ dáng khôn khéo
của Hách Liên Hồng, lại không nghĩ ra được màn mở đầu nào thông minh hơn một
chút ư?
“Ha ha ha
ha!” Tần Tĩnh cao giọng cười to, âm thanh vang trời, “Vào trận mới chiêu hàng?
Tam hoàng tử không phải là người hồ đồ đó chứ? Lão phu cả đời quang minh lỗi lạc,
khinh thường nhất là bọn tiểu nhân lén la lén lút. Những lời nhảm nhí này, tốt
nhất là nên quên đi! Hôm nay, ngươi, ta, hai quân đối địch, liền phân thắng bại!
Ta thay mặt nam nhi Thiên Hữu, sẽ giết sạch Bắc Minh ngươi không chừa mảnh
giáp!”
Hách Liên Hồng
biết Tần Tĩnh đang có ý nhắc đến chuyện hắn âm thầm hạ độc, cũng không phản bác
lại, chỉ lạnh lùng cười: “Từ xưa đến nay, thắng làm vua, thua làm giặc. Thiên Hữu
các ngươi lần trước bị đánh cho tan tành ở Thanh Bình trấn, may mà chạy thoát
được vài tướng lĩnh. Lần này, Thiên Sát trận còn mạnh hơn, Tần nguyên soái cho
là, các ngươi sẽ có được vận may như trước hay sao?”
“Trên sa
trường, không phân định bằng mồm mép!” Tần Tĩnh lo sĩ khí hạ, liền cao giọng
đáp, “Ai thắng ai bại, cứ đánh rồi sẽ biết! Ta, Thiên Hữu nam nhi, thề sẽ sống
chết đền nợ nước!”
“Thề sống
chết đền nợ nước! Thề sống chết đền nợ nước!” Các tướng sĩ cùng hô to, trường
thương giơ cao, khí thế ầm ầm như sấm nổ.
Đông Phương
Ngọc khẽ động trong lòng, xem ra chiêu kêu gọi trước khi lâm trận thế này không
hề vô dụng tí nào. Vốn dĩ, nàng có chút khinh bỉ đối với phương thức đánh giặc
này, cảm thấy là cứ nên đánh bất ngờ hoặc bày mưu phủ đầu trước, vv… Dù dùng
cách nào, cũng không phải là chờ đối phương sắp xếp xong đội hình rồi mới đánh.
Đây là chiến trường, như thế nào lại có thể biến thành sân thi đấu thể thao?
Nhưng, đến
lúc thật sự rơi vào hoàn cảnh này, nàng mới phát hiện làm như thế là cần thiết.
Cả hai bên có hơn mười vạn binh mã, nếu chỉ dựa vào vũ khí và trận pháp để
giành phần thắng, e rằng không thể phát huy hết uy lực. Kiểu đối thoại trước
khi lâm trận này, thoạt nhìn như vô dụng, nhưng trên thực tế, vừa có thể đả
kích quân địch, lại vừa gia tăng sĩ khí.
Hách Liên Hồng
mặc dù lời nói xảo trá, song, Tần Tĩnh rõ ràng là một lão tướng kỳ cựu, dày dạn
kinh nghiệm chiến trường, dĩ nhiên không để cho hắn chiếm ưu thế.
Đang suy
nghĩ, nàng chợt nghe thấy tiếng cười nham hiểm của Bách Quỷ lão nhân vang lên,
cực kì chói tai, khiến cho quân lính bị chấn động, không khỏi đau đớn: “Tần
Tĩnh lão nhân, ngươi chớ có ngạo mạn! Xem tên quân sư tiểu tử, miệng còn hôi sữa
kia, dựa vào cái gì mà đòi phá giải Thiên Sát trận của bản quân sư!” Nói đoạn,
hắn giơ tay lên, chỉ thẳng về phía Đông Phương Ngọc, biểu cảm vô cùng khinh thường.
Đông Phương
Ngọc không chút kinh ngạc. Dù sao, người trên chiến trường này, chỉ có mỗi nàng
và Bách Quỷ là không mặc áo giáp, dĩ nhiên dễ dàng đoán được nàng chính là quân
sư. Đông Phương Ngọc lập tức cười nhẹ, lên tiếng: “Bách Quỷ, ngươi còn mang cái
mặt nạ quỷ đó theo à? Thế nào, vẫn ngại ngùng con rùa đen trên mặt nên không
dám lộ diện sao?” Giọng nàng nhẹ nhàng như tiếng nước chảy róc rách trên núi
cao, nhưng lại có thể rõ ràng rơi vào tai mỗi quân lính bên dưới.
Lời này vừa
nói ra, người khác tưởng hai người chỉ là đang bóng gió qua lại, không hề biết
rằng, gương mặt ẩn sau mặt nạ của Bách Quỷ lão nhân đang tái xanh, vừa sợ lại vừa
giận. Sợ là vì, tên thiếu niên trẻ tuổi này, làm sao lại có thể biết rõ ràng
chuyện của nhiều năm trước đến thế? Khuôn mặt này, từ khi hắn đeo mặt nạ, những
người từng thấy qua đều phải chết trong tay hắn. Tên thiếu niên này rốt cuộc từ
chỗ nào mà biết được? Giận là vì, khuôn mặt của hắn, dù không thể nói là bị
thương gì, nhưng là nỗi sỉ nhục cả đời hắn, làm hại hắn không dám nhìn mặt ai.
Nay, bí mật chôn kín trong lòng nhiều năm qua, lại bị người khác nói toạc ra hết,
hắn