
người, thản
nhiên nói: “Đó là do cô nương người ta thẹn thùng.”
“Nhưng mà,
bây giờ, nàng ấy cứ thấy ta là lại đi đường vòng.” Ngụy Bân đau khổ lên tiếng.
Dưới nỗi
lòng đau khổ của Ngụy Bân, quân sư chỉ nhàn nhạt ném ra một câu: “Liệt nữ sợ
triền nam”* rồi thản nhiên phất tay áo mà đi, để Ngụy Bân một mình ở lại với
khuôn mặt rất đỗi tâm trạng. Hắn nghĩ nghĩ, quân sư có thể lấy được quân sư phu
nhân xinh đẹp như vậy, hẳn là những lời này do đúc kết từ kinh nghiệm mà ra.
Vì thế, Ngụy
Bân lại tiếp tục kiên trì theo đuổi Như Hoa “cô nương”, khiến cho Lãnh thiếu chủ
giận đến mức muốn giết người. Hắn chạy tới nương tử nhà mình kêu khổ, Cổ Linh lại
chỉ trừng mắt: “Đáng đời, ai bảo ngươi thổ lộ lung tung?”
Lãnh thiếu
chủ tự an ủi, thầm nhủ rằng nương tử đang ghen tị rồi bám dính lấy nương tử, sẵn
tiện trốn tránh Ngụy Bân.
May mà Ngụy
Bân làm tướng quân nên cực kì bận rộn, mỗi ngày đều thao luyện. Gần đây, Đông
Phương Ngọc cũng phải hoặc chỉ huy luyện binh hoặc hướng dẫn mọi người luyện tập
phương pháp phá trận. Chẳng mấy chốc đã đến tháng mười một, thời gian Thiên Hữu
và Bắc Minh đại chiến, cũng sắp gần kề.
- Bình
Dương thành, đầu tháng mười một -
Vùng biên
cương đã sớm tiến vào mùa đông, bầu trời âm u, tựa hồ sắp có tuyết rơi. Trong
không gian mù mịt, quân Thiên Hữu và Bắc Minh đang đối đầu. Lính hai bên đều
đông nghìn nghịt, không thể quan sát hết bằng mắt thường. Dưới cơn gió lạnh vù
vù không ngừng thổi qua, những chiếc quân kỳ bay phần phật. Lúc này, trên chiến
trường, tất cả mọi người đều trở nên trang nghiêm và hừng hực khí thế.
Hôm nay, ở
biên giới thành Bình Dương, quân Thiên Hữu và Bắc Minh sẽ hoàn toàn phá vỡ cục
diện đã giằng co suốt hai tháng nay.
Lúc này,
hai quân ước chừng cách xa nhau ba mươi trượng. Mỗi bên đều đã sắp đặt trận địa
sẵn sàng đón quân địch. Đứng đầu quân Bắc Minh là Hách Liên Hồng, Bách Quỷ lão
nhân theo sát bên cạnh hắn, vẫn đeo theo chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn của mình. Tám
vị tướng lãnh đứng gần đó xếp thành một hàng ngang trên những con ngựa cao to,
trang bị vũ khí sáng lóa, ánh mắt lộ ra sự hung hãn và cao ngạo của đàn ông nơi
thảo nguyên. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Đông Phương Ngọc nhìn thấy Hách
Liên Hồng, nhưng là lần đầu nàng đối mặt với hắn. Người này mặc một thân giáp sắt,
che giấu đi một ít thâm độc và nham hiểm của ngày thường.
Đại hoàng tử
Hách Liên Ưng cũng đang ở trong quân Bắc Minh. Nhưng, dựa vào thực lực và quan
hệ của hắn với Hách Liên Hồng, hắn vẫn chưa được xếp vào Thiên Sát trận, chỉ có
thể dẫn đầu một đội nhân mã đứng bên ngoài. Hách Liên Ưng đối với vị trí của
mình hiểu rất rõ, cảm thấy giận dữ vô cùng. Vậy nên, trên mặt hắn, dĩ nhiên
không có chút cung kính như các tướng lãnh khác đối với Hách Liên Hồng, ngược lại
càng phát ra biểu cảm âm u, thâm độc.
Nhân số
quân Thiên Hữu tuy ít hơn một chút, nhưng khí thế không hề thua kém. Nguyên
soái Tần Tĩnh cưỡi trên người bạn lâu năm của mình, tuấn mã Truy Phong, một
thân mặc áo giáp đen, tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt dẫn đầu cả binh
đoàn. Phía sau là Đông Phương Ngọc, Mộ Dung Lạc Cẩn, Hiên Viên Hạo Thiên, Tạ
Lưu Phong, Ngụy Bân và Triệu Tử Tề, cũng xếp theo một hàng ngang. Trừ Đông
Phương Ngọc một thân áo dài trắng cùng áo choàng đen ở ngoài, thì những người
khác đều mặc áo giáp, nét mặt trang nghiêm.
Sau khi
Đông Phương Ngọc yên vị trên ngựa, liền cẩn thận quan sát tình hình. Đây là lần
đầu tiên nàng tham dự một cuộc chiến tranh quy mô thế này, bất giác không khỏi
cảm thấy hứng thú. Nhìn quanh một hồi, nàng đột nhiên nhịn không được mà nhớ đến
những cảnh trong phim cổ trang thời hiện đại từng xem, cũng quy mô hoành tráng,
nhưng chỉ khác là không có được sát khí thế này. Hơn nữa, các tướng lĩnh trẻ tuổi
ở đây thật ra đẹp trai không kém các diễn viên ngôi sao chút nào.
Lúc này, một
bên là Mộ Dung Lạc Cẩn tao nhã thong dong, trưng ra biểu tình vân đạm phong
khinh*, tựa hồ không hề lo lắng đến cuộc chiến ác liệt sắp tới, phong thái xuất
chúng vô cùng. Bên cạnh hắn là Hiên Viên Hạo Thiên, vẫn với dáng vẻ anh tuấn,
phong lưu thường ngày. Dù mặc áo giáp, cưỡi chiến mã, nhưng cũng không toát lên
được cảm giác dũng mãnh của một vị tướng.
Chuyện tên
nhị hoàng tử ngày thường chỉ biết nữ sắc này đột nhiên lại cố ý yêu cầu được ra
chiến trường, vốn dĩ đã nằm trong dự kiến của Đông Phương Ngọc. Nghe nói là vì ứng
phó khảo hạch của lão hoàng đế, lại thêm mục đích muốn nâng cao sĩ khí nên Tần
Tĩnh cũng chấp thuận ý của hắn, sắp xếp cho hắn và Mộ Dung Lạc Cẩn cạnh nhau.
Ngoài mặt là hỗ trợ đối phó quân cảm tử, nhưng đã âm thầm phái Mạc Ly và cấm vệ
quân bảo vệ an toàn cho hắn. Đông Phương Ngọc có chút bất mãn với chuyện này, cảm
thấy hắn sẽ ảnh hưởng không mấy hay ho đến toàn cục. Mộ Dung Lạc Cẩn biết như vậy,
cũng chỉ có thể tao nhã cười, nói: “Không còn cách nào khác, như vậy thì toàn bộ
cấm vệ quân đều được điều động. Dù sao, trên chiến trường, chuyện ngoài ý muốn
lúc nào cũng có thể xảy ra.”
Đông Phương
Ngọc nghe vậy, chỉ cười cườ