
h Liên Hồng?”
“Phải, nghe
tiếng động thì chính là hắn.” Mộ Dung Lạc Cẩn nhỏ giọng đáp.
Nghe tiếng
động? Đông Phương Ngọc ngạc nhiên, hỏi: “Mộ Dung tướng quân, chẳng lẽ huynh đã
nghe trộm Hách Liên Hồng làm chuyện này rất nhiều lần rồi?”
Mộ Dung Lạc
Cẩn: “…”
Quá thất
sách, làm sao lại có thể nói lên một câu như vậy? Mộ Dung Lạc Cẩn thầm bực bội
trong lòng, thật sự là lỡ mồm. Trước đây, hắn chỉ mới nghe qua một lần thôi.
Đông Phương
Ngọc thế nhưng không tiếp tục dây dưa đề tài này nữa, thì thầm nói tiếp: “Sao bọn
họ còn chưa xong nữa? Hay là thế này, huynh rạch một đường nhìn xem có thể đánh
thuốc mê hai người kia không?”
Mộ Dung Lạc
Cẩn đã bớt xấu hổ, lấy lại tinh thần, nói: “Sao huynh không tự xem đi?”
Đông Phương
Ngọc không quay đầu lại, thấp giọng đáp: “Đau mắt ta.”
Mộ Dung Lạc
Cẩn: “…”
Ngươi nhìn
thì đau mắt, chẳng lẽ ta thì không sao?
Nghe câu
nói có phần trẻ con của Đông Phương Ngọc, khóe môi Mộ Dung Lạc Cẩn hơi cong
lên. Nụ cười trên gương mặt tao nhã chậm rãi nở rộ như hoa quỳnh lặng lẽ nở
trong đêm. Hắn thoáng do dự, nhẹ nhàng rạch một khe hở, liếc mắt qua rồi lên tiếng
bằng chất giọng khàn khàn: “Không cần phải đánh thuốc mê.”
Quả nhiên,
rất nhanh sau đó, bên trong lều truyền đến tiếng thét thỏa mãn chói tai. Kế đến,
thanh âm mị hoặc của nữ nhân vang lên: “Lão gia, ngài cũng thật lợi hại, người
ta mém nữa là tưởng mình chết rồi.” Hách Liên Hồng nghe mỹ nhân khen ngợi, đắc
ý lên tiếng: “Dĩ nhiên, ngươi không biết ta là ai sao!”
Trong chiếc
lều hồng, nữ nhân đưa cánh tay vòng quanh cổ Hách Liên Hồng, nói: “Lão gia,
ngày mai người có đến nữa không?”
“Ngày mai?”
Tam hoàng tử Hách Liên Hồng nham hiểm cười, đặt tay trên cổ nữ nhân, nhẹ nhàng
vuốt ve như một người tình dịu dàng, “Ngươi nghĩ đến ta như vậy thật sao? Không
sợ đại hoàng tử của ngươi đau lòng ư?”
“Lão gia”,
nữ nhân gồng người một chút nhưng liền khôi phục lại rất nhanh, thanh âm kéo
dài yểu điệu vang lên, “Ngài sao nỡ nói vậy? Trong lòng người ta chỉ có mình
ngài.”
“Thật
không?” Năm ngón tay của Hách Liên Hồng chậm rãi xiết chặt, ánh mắt lộ rõ tia
hung ác, nham hiểm, “Ngươi nghĩ rằng ta không biết gì sao? Đồ ngu Hách Liên Ưng
này, hắn còn nghĩ rằng bổn hoàng tử cũng háo sắc như hắn, sẽ thua trong tay nữ
nhân hay sao?”
Bên ngoài lều,
Đông Phương Ngọc nghe thấy câu nói ngoài dự đoán của Hách Liên Hồng, thầm cười
lạnh trong lòng. Xem ra, bất kể là quốc gia hay chủng tộc gì thì hoàng thất lúc
nào cũng đều xấu xa. Vì tranh quyền đoạt lợi, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ
nào. Chỉ đáng thương cho những quân cờ trong tay họ, sẽ không bao giờ có kết cục
tốt đẹp.
“ Lão gia!
Ngươi –” Nữ nhân trừng hai mắt hoảng sợ, tựa hồ không tin được nam nhân trước mặt
chính là người vừa mới cùng nàng mây mưa, ân ái lúc nãy. Trong đêm yên tĩnh, nữ
nhân nghe rõ ràng tiếng xương cổ rắc rắc vang lên, một chữ cũng không thốt lên
được.
Hách Liên Hồng
rút khăn ra xoa xoa tay, nhìn thi thể đang ngã trên giường, tựa hồ có chút tiếc
rẻ, mở miệng: “Thật ra ngươi cũng không tệ, đáng tiếc, là do ngươi phò sai chủ!”
Dứt lời, hắn
đứng dậy mặc quần áo, xoay người đi ra ngoài, hướng về một lều trại cách đó
không xa.
Đông Phương
Ngọc và Mộ Dung Lạc Cẩn không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ đứng dậy đuổi
theo.
Lúc này, đối
với người của Hách Liên gia, Đông Phương Ngọc vô cùng ác cảm trong lòng. Đầu
tiên là chuyện Cổ Linh bị Hách Liên Ưng hãm hại, suýt nữa phải chịu nhục. Hôm
nay, lại tới Hách Liên Hồng, có thể không do dự bóp chết người vừa ân ái với
mình, máu lạnh và độc ác đến cực điểm.
Có điều,
Hách Liên Hồng có thể phát hiện gian tế bên người, không bị sắc đẹp mê hoặc, thủ
đoạn tàn nhẫn quyết đoán, so với tên Hách Liên Ưng kia rõ ràng mạnh hơn không
ít. Chẳng trách mà hắn có thể nắm giữ binh quyền của Bắc Minh. Người này thâm
hiểm, giảo hoạt, thật là một đối thủ không tệ.
Đáng tiếc,
dám đắc tội của người của ta, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Đông Phương Ngọc
nhìn bóng dáng Hách Liên Hồng, ánh mắt hơi nheo lại, để lộ một tia nguy hiểm.
Đến bên
ngoài lều, Hách Liên Hồng không đi thẳng vào mà ở ngoài cửa sờ soạng một hồi.
Sau khi vài tiếng gõ vang lên, nghe được thanh âm ầm ầm cửa mở, hắn mới lắc
mình đi vào.
Mộ Dung Lạc
Cẩn nhỏ giọng giải thích: “Cái cơ quan này, lần trước ta cũng có tới được đây
nhưng vẫn chưa vào được.”
“Chúng ta
đi ra đó xem sao.” Đông Phương Ngọc yên lặng đến bên ngoài lều, nhìn kỹ xuống
dưới, nàng phát hiện lều trại này thì ra chỉ là lớp ngụy trang. Bên trong lều
là một gian nhà đá, cơ quan ở cửa tựa như mật mã máy tính ngày nay. Mỗi lần đi
vào đều dùng phương thức khác nhau. Nếu có ai đó lén tiến vào, cho dù lúc ấy
không bị bắt thì cũng sẽ bị phát hiện.
Đông Phương
Ngọc nhíu mày suy tư trong chốc lát rồi đánh vài cái. Đợi cửa cơ quan mở ra,
nàng lắc mình tiến vào. Phía sau, Mộ Dung Lạc Cẩn bám sát theo nàng, không quên
thấp giọng hỏi: “Đông Phương, chúng ta cứ tiến vào như vậy sao? Nếu sau khi rời
khỏi đây chúng ta bị Hách Liên Hồng phát hiện thì không