80s toys - Atari. I still have
Tuyệt Sắc Quân Sư

Tuyệt Sắc Quân Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 10.00/10/509 lượt.

ung khách khí với ngươi thì liền không coi ai ra gì!”

Đông Phương

Ngọc không hề tức giận, thản nhiên nói: “Triệu tướng quân, lời này ngươi nói

không đúng. Bản quân sư chỉ là muốn trả lời câu hỏi của Mộ Dung tướng quân, nói

thật với lòng mình mà thôi. Triệu tướng quân sao lại tức giận như thế?”

“Ngươi!”

Triệu Tử Tề hung hăng nói, “Ngươi đã chướng mắt với đấu thuật của chúng ta như

vậy thì tìm hai người cùng đấu thử xem. Để ta xem là ngươi nói thật hay khoác

lác!”

“Được, Triệu

tướng quân cứ chọn người ra tỷ thí cùng bản quân sư, để Mộ Dung tướng quân làm

trọng tài, có được không?” Đông Phương Ngọc nhìn Mộ Dung Lạc Cẩn vẫn đang thinh

lặng từ nãy, trong mắt lóe lên một tia gian xảo.

Hừ, khiêu

khích ta, còn muốn xem ta diễn? Được, bổn cô nương sẽ cho ngươi xem trò hay!

Triệu Tử Tề

không nghĩ rằng Đông Phương Ngọc sẽ nhanh chóng đồng ý như thế, vừa ngạc nhiên

lại vừa vui vẻ, nghĩ rằng lần này có thể giáo huấn tiểu tử này một chút. Nhóm

binh lính phía dưới dường như cũng có suy nghĩ giống hắn, ồn ào la to: “Được!

Được! Được!” Âm thanh lộ rõ sự phấn chấn, mệt mỏi lúc nãy đều như biến đâu mất.

Mộ Dung Lạc

Cẩn mỉm cười: “Nếu đã như vậy, bản tướng quân cũng xin được làm trọng tài một lần.”

Đông Phương

Ngọc nói tiếp: “Chúng ta sẽ đấu ba hiệp, hai trận thắng là toàn thắng. Nếu

thua, ta sẽ xin lỗi các vị và rời khỏi doanh trại ngay lập tức. Còn nếu Triệu

tướng quân thua thì chỉ cần xin lỗi ta, như vậy được chứ?”

Rời quân

doanh? Hắn muốn cùng phu nhân của mình, hai người cùng rời đi sao? Mộ Dung Lạc

Cẩn nghe động trong lòng, nhưng lúc này chẳng thể nào cứu vãn được nữa nên đành

đứng lặng một bên.

Triệu Tử Tề

ngược lại, cả người sảng khoái, nhanh chóng đồng ý, chỉ bổ sung thêm một chút:

“Ngươi thua thì phải rời khỏi quân doanh còn ta thua thì chỉ cần xin lỗi, như vậy

thật không công bằng. Chi bằng thế này đi, nếu ta thua, ngoài việc xin lỗi, ta

sẽ đền bù lại cho Đông Phương quân sư một vò rượu ngon, ngươi thấy thế nào?”

Đông Phương

Ngọc nghĩ người này thật ra cũng đàng hoàng, liền đồng ý. Triệu Tử Tề nhanh

chóng đi xuống chọn người lên tỉ thí.

Ít phút

sau, hắn đã tìm được hai tham tướng có vóc dáng vô cùng to lớn, khuôn mặt ngăm

đen mang khí chất quân nhân, nhìn Đông Phương Ngọc bằng ánh mắt xem thường.

Đông Phương

Ngọc cười lạnh, chỉ dựa vào hai người thì nghĩ rằng có thể khiến cho quân sư ta

đây thất bại sao?

Đứng giữa

đài cao, một trong hai tham tướng tiến lên phía trước, nói: “Mạt tướng Dương

Uy, thỉnh quân sư chỉ giáo!” Dứt lời, hắn lấy vũ khí của mình, là một cây đao

to, dài chừng ba thước đang lóe hào quang ra. Tham tướng bắt đầu trước, hai tay

nắm đao, đùi phải hơi cong lại, nhìn thẳng Đông Phương Ngọc, nói lớn: “Quân sư,

đắc tội!”

Đông Phương

Ngọc rút trong tay áo một chiếc dao nhỏ ra, mỉm cười: “Được, bắt đầu đi.” Lời

còn chưa dứt, thân ảnh nàng đã biến mất tại chỗ. Mọi người chỉ nghe “Đang” một

tiếng, đã thấy con dao nhỏ của quân sư đặt trên cổ tham tướng Dương Uy, phát

sáng lấp lánh!



“Đa tạ.”

Đông Phương Ngọc thản nhiên nói rồi nhanh chóng cất chiếc dao nhỏ vào trong tay

áo, lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ mọi người hoàn hồn.

Lúc này, cả

không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Trên thao trường rộng lớn chỉ còn nghe thấy

tiếng gió vù vù, tựa hồ đang khuấy động trong lòng mỗi người.

Mộ Dung Lạc

Cẩn vô cùng ngỡ ngàng. Thật ra, hắn cũng đoán được là Đông Phương Ngọc cũng có

chút quyền cước công phu nên nàng mới có thể thẳng thắn phê bình khuyết điểm của

Hổ Uy doanh như vậy. Có điều, sau khi nàng chấp nhận lời khiêu chiến, hắn chỉ

nghĩ rằng nàng sẽ cho hắn một bất ngờ nho nhỏ thôi. Nào ngờ, nàng lại khiến người

ta phải thất kinh thế này! Người khác không nhìn rõ thân pháp của Đông Phương

Ngọc, nhưng hắn thì có thể thấy rất rõ ràng. Bộ pháp của Đông Phương Ngọc vô

cùng kỳ lạ, tư thế cầm dao cũng rất kỳ quái. Nàng đưa lưỡi dao hướng về phía

mình, thoắt vài bước đã đến trước mặt tham tướng Dương Uy. Lúc Dương Uy ra đòn,

đao còn chưa kịp vung xuống thì con dao nhỏ của Đông Phương Ngọc đã kề trên cổ

hắn.

Trước mắt

người khác, chuỗi động tác linh hoạt, lưu loát như nước chảy mây trôi này tựa hồ

chỉ có một đòn. Nhưng trên thực tế, đó là do ba động tác hợp thành, chẳng qua

là quá nhanh nên khó có thể thấy rõ mà thôi.

So với Mộ

Dung Lạc Cẩn, những người khác dĩ nhiên càng kinh hãi hơn nhiều. Tham tướng

Dương Uy kia vẫn còn đang ngơ ngẩn duy trì tư thế ban nãy, hai tay nắm đao còn

chưa kịp phản ứng. Trời ạ, đây chính là đao pháp hắn tâm đắc nhất, vốn định biểu

diễn trước mặt mọi người một phen. Nào ngờ đâu, chưa kịp xuất chiêu thì đã thua

đau đớn, ô ô ô ô… Còn đâu đao pháp gia truyền của ta. Dương Uy khóc thầm trong

lòng.

Cho đến khi

lời nói hoa mĩ của Mộ Dung Lạc Cẩn vang lên: “Trận thứ nhất, quân sư thắng!”

thì mọi người mới kịp phản ứng, cùng hét lớn: “Hay! Hay lắm!”

Mộ Dung Lạc

Cẩn giơ tay ngăn mọi người lại, tuyên bố trận thứ hai bắt đầu. Tên tham tướng

khác là Lí Tuấn bước đến, cung kính ôm quyền: “Mạt tướng Lí Tuấn, xin quân sư

lãnh giáo