
này, để thiếp nói.” Cổ Linh tiến lên hai bước, định
mở miệng thì bị Đông Phương Ngọc kéo tay lại, lắc lắc đầu ra hiệu không được
nói. Cổ Linh thấy hành động của Đông Phương Ngọc, mắt hơi nheo lại nhưng rất
nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Đông Phương Ngọc đưa ánh mắt phức tạp nhìn Cổ
Linh: “Đừng, để ta nói.”
Đông Phương Ngọc ngăn Cổ Linh là vì sợ nàng ta lại giống thường
ngày, cứ thuận miệng mà nói rằng: “Đây là tướng công của ta”, thì không ổn. Tuy
Hiên Viên Hạo Thiên không có gì đáng sợ, nhưng vừa rồi, hắn đối mặt với biến cố
vẫn rất bình tĩnh, sắp xếp mọi chuyện rõ ràng, xem ra hoàn toàn không phải người
dễ đối phó. Dù sao thì lần này, hành động tùy ý của Cổ Linh đã vi phạm quân
pháp. Nếu Hiên Viên Hạo Thiên cố ý truy cứu thì không biết nàng có thể thoát
thân được hay không. Dù trong quân doanh này cao thủ không nhiều lắm nhưng số
lượng binh lính quá đông, một khi giao chiến, chỉ sợ hậu quả khó lường.
Nhưng, trước mắt…
Nhanh chóng suy nghĩ, Đông Phương Ngọc tiếp tục nắm cổ tay Cổ
Linh, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng đảo qua một lượt rồi thản nhiên nói: “Đây
là phu nhân của ta.”
Ầm.
Toàn không gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn vang vang tiếng
keng keng của lửa trại.
Cái chén trong tay Mộ Dung Lạc Cẩn bị giữ chặt đến nỗi hằn dấu
tay, hắn đưa ánh mắt phức tạp nhìn Đông Phương Ngọc.
Một lúc sau, Hiên Viên Hạo Thiên lên tiếng: “Ôi, quân sư thật
là có phúc, có thể có được giai nhân như thế làm bạn.”
Mọi người hoàn hồn, tất cả đều hướng mắt về phía quân sư trẻ
tuổi, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị.
Đông Phương Ngọc cất giọng nói thanh thanh, không nhanh
không chậm, đáp: “Đây là phu nhân của ta, mới thành thân không lâu. Trên đường
đến sông Hắc Thủy, bọn ta gặp phải sơn tặc. Phu nhân vì bảo vệ trong sạch mà nhảy
xuống sông tự sát. Còn bản thân tại hạ bị trọng thương, phải nương nhờ quân
doanh. Vốn tưởng rằng cuộc đời này không có duyên gặp lại, nhưng hôm nay,” Đông
Phương Ngọc quay đầu nhìn Cổ Linh, ánh mắt sâu kín thâm tình, “Ông trời có mắt,
chúng ta lại có thể gặp nhau. A linh, đã khiến nàng phải chịu khổ rồi.”
Quân sư và mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm thâm tình nhìn nhau,
thật vô cùng xứng đôi. Tình cảnh này, tất cả mọi người đều hiểu được, rõ ràng
là “Tướng công si tình trong quân doanh khổ tâm chờ đợi, phu nhân xinh đẹp
không quản ngàn dặm xa xôi tìm chồng.” Thật vô cùng cảm động, chẳng trách mà
quân sư ngày thường lại lạnh như băng, thì ra là do mất phu nhân. Bây giờ thì tốt
rồi, người có tình lại được gần nhau.
Đông Phương Ngọc trao đổi ánh mắt với Cổ Linh xong, chậm rãi
nói tiếp: “Phu nhân của ta tính tình nghịch ngợm, đã khiến các vị gặp phiền
toái. Đông Phương ở đây tạ tội, xin mọi người tha thứ.”
Cổ Linh vẫn duy trì tư thế cũ, hơi ngẩng mặt nhìn Đông
Phương Ngọc, trong lòng thầm sùng bái kỹ thuật diễn xuất của sư muội mình một
chút. Có thể chế biến từ tiết mục cô gái nghịch ngợm phá rối biến thành mỹ nữ
thâm tình xả thân ngàn dặm tìm chồng mà mặt không đỏ, hơi thở không thay đổi,
bình tĩnh lại thong dong. A Ngọc, thực lực của muội tiến bộ nhiều rồi, thật
đáng mừng!
Hơn nữa, lần này không cần ta uy hiếp mà đã tự thừa nhận là
“Tướng công” của ta, chủ động như vậy, thật là làm cho người ta vui mừng nha.
Nhưng mà, tại sao trong lòng lại có chút bất an, phía sau lưng còn cảm thấy lạnh
như vậy nhỉ?
Ừm, chắc là tại ở biên cương thời tiết rất lạnh, dù sao thì
mùa đông cũng sắp tới rồi.
Tần Tĩnh cười ha ha: “Thì ra là thế, thật khó tìm được một
cô gái tốt như vậy. Đông Phương tiểu huynh đệ, ngươi phải trân trọng nàng ấy biết
chưa?”
“Tạ nguyên soái dạy bảo.” Đông Phương Ngọc kéo tay Cổ Linh
cùng thi lễ với Tần nguyên soái.
Sau cơn kinh hãi, thấy nguyên soái đã lên tiếng, mọi người
cũng theo đó mà chúc mừng. Đông Phương Ngọc cảm ơn qua loa, lấy cớ muốn tâm sự
với phu nhân, kéo Cổ Linh ra ngoài. Mọi người thấy đôi vợ chồng trẻ tìm được đường
sống trong chỗ chết, rốt cục cũng có thể đoàn tụ nên cũng không gây khó dễ, tạm
biệt vài tiếng rồi để hai người rời đi.
Mộ Dung Lạc Cẩn nhìn hai bóng người dắt tay nhau đi, bực dọc
uống vài chén rượu, ngay cả chính mình cũng không biết phiền muộn trong lòng từ
đâu mà đến.
Hiên Viên Hạo Thiên nhìn chằm chằm đôi “Vợ chồng” kia, đột
nhiên nở nụ cười. Xem ra, ngày tháng ở quân doanh này cũng không nhàm chán lắm.
Sau khi quân sư và vị phu nhân vừa đột ngột xuất hiện rời
đi, các tướng lĩnh thoáng đăm chiêu một chút rồi lại cười nói vui vẻ, hoan
nghênh nhị hoàng tử. Hoa khôi yêu cơ chính hiệu tỉnh lại nhưng bị kinh sợ nên
không thể ra biểu diễn. Các binh lính không được xem biểu diễn, đề tài cũng dần
chuyển sang ăn uống, tuy lời nói thỉnh thoảng vẫn xoáy về chuyện của quân sư, tỏ
ý ngưỡng mộ quân sư thật may mắn khi có người vợ xinh đẹp như vậy.
Không khí trong doanh trại lại ồn ào như cũ. Hiên Viên Hạo
Thiên dựa vào kinh nghiệm đối ngoại nhiều năm qua, nhanh chóng kết thân cùng mọi
người. Các tướng lĩnh đều trêu ghẹo Hiên Viên Hạo Thiên, bảo rằng hắn phải biểu
hiện cho tốt, bằng không, khi chấm điểm chắc c