
hăn nhó, tự nhiên như thường, “Làm sao muội đoán được
?”
“ Võ công của tỷ không tốt, bị Hách Liên Ưng mai phục, không
có lý nào tỷ lại có thể đánh lại hắn, giỏi lắm cũng chỉ có thể chạy thoát. Thêm
nữa là, khu rừng có thể khiến cho Hách Liên Ưng chùn bước chỉ có Ma cung rừng rậm.”
Đông Phương Ngọc chậm rãi nói tiếp, “Với tính cách của tỷ, cho dù thần chí
không rõ cũng sẽ đi tìm mỹ nam, đúng không?”
“Vẫn là A Ngọc hiểu tỷ nhất,” Cổ Linh cười cười, “Nhưng làm
sao muội đoán được tỷ không có thuốc giải?”
Đông Phương Ngọc che trán, nếu tỷ có thuốc giải thì còn có
thể bị thế này sao? Cũng may… Haizz, may mà là mỹ nam, có lẽ cũng không đến nỗi
bi thảm.
“Muội nói chuyện này cho tỷ nghe, nghe xong tỷ sẽ hiểu ngay,
nhưng mà, tuyệt đối tỷ đừng quá kích động nha.” Đông Phương Ngọc thầm nghĩ, thật
đúng là không biết người luôn lấy chuyện đùa giỡn mỹ nam làm thú vui như sư tỷ
nghe xong tin tức này sẽ phản ứng ra sao.
“Ừ, muội yên tâm, tỷ tuyệt đối sẽ không thét chói tai, không
lăn đùng ra đất, không hôn mê.” Cổ Linh chớp chớp mắt.
“Chuyện là, sư tỷ, tỷ, mang thai, được khoảng sáu ngày rồi.”
Khéo léo làm gì chứ! Bổn cô nương chính là không biết ăn nói khéo léo, vẫn là
nói thẳng tốt hơn!
Không sai. Cổ Linh quả thật phản ứng như lời nàng nói, không
thét chói tai, không lăn đùng ra đất, không hôn mê, chỉ mở to hai mắt nhìn Đông
Phương Ngọc, giống như nai vàng ngơ ngác, tựa hồ đã quên cách chớp mắt như thế
nào.
Đông Phương Ngọc hiểu rõ, xem ra chuyện này làm cho sư tỷ giật
mình không ít. Chưa từng nghĩ qua một sư tỷ luôn bày mưu tính kế lại có thể có
biểu cảm như vậy, thật sự là… Thật sự là, rất có giá trị kỷ niệm nha! Nếu thủ hạ
của tỷ mà thấy chắc hẳn sẽ ngạc nhiên đến mức ngã lăn ra đất.
Sau một lúc lâu, Cổ Linh mới phục hồi tinh thần trở lại, cẩn
thận hỏi: “A Ngọc, muội không tính sai đó chứ? Dù sao, mới vài ngày như vậy…”
“Sư tỷ, tỷ có thể nghi ngờ nhân phẩm nhưng không thể nghi ngờ
y thuật của muội, hiểu không?”
“Hiểu, hiểu…” Cổ Linh vẫn có chút đờ đẫn. Trời ạ, tự nhiên
trúng số độc đắc, mới có hai lần thôi… Chính xác mà nói thì chỉ có một lần,
chính là cái lần vào buổi tối mình rời đi!
A a a a, sao lại có thể xui xẻo như vậy? Cổ Linh trong lòng
thầm hận bản tính háo sắc của mình. Rốt cuộc cũng bị báo ứng rồi, hơn nữa còn
báo ứng sớm như vậy.
Câu nói của Đông Phương Ngọc khiến cho Cổ Linh tay chân luống
cuống, một cảm giác dâng trào trong lòng, không rõ là hoảng sợ hay vui sướng,
mãi vẫn chưa hoàn hồn trở lại.
Đông Phương Ngọc nhìn sư tỷ, xem ra sư tỷ có thích phụ thân
của đứa nhỏ. Dù sao, tỷ tỷ trúng mị dược vào ngày mười lăm, còn đứa nhỏ mới được
hình thàng năm sáu ngày sau. Theo tính tình của Cổ Linh tỷ, phải như thế nào
thì mới có thể có lần thứ hai?
Học y chính là tốt ở chỗ đó, mặc kệ người khác ngoài miệng
nói gì, vẫn có thể biết được chân tướng sự việc. Đông Phương Ngọc thầm đắc ý
trong lòng một phen.
Đêm dần
khuya, ngay cả tiếng gió cũng trở nên yên tĩnh. Binh lính trong buổi tiệc từ từ
giải tán, các tướng lĩnh đều đã về lều của mình. Thấy nhị hoàng tử Hiên Viên Hạo
Thiên ngồi ngáp dài nên Tần Tĩnh cũng đã sắp xếp cho hắn về nghỉ ngơi.
Tại chiếc lều
nhỏ dành cho một người của quân sư, Đông Phương Ngọc đang ra ngoài nấu canh cho
Cổ Linh, để nàng ấy một mình tiêu hóa cái tin tức bất ngờ kia một chút. Dù sao,
đột nhiên có thai như vậy hoàn toàn không phải chuyện có thể dễ dàng chấp nhận.
Lúc Đông
Phương Ngọc bưng canh gà trở về, Cổ Linh đã thật sự bình tĩnh lại, nhìn không
ra chút dấu vết nào của một người vừa bị đả kích khi nãy. Đông Phương Ngọc cũng
thấy yên lòng, ngậm miệng không đề cập tới chuyện đó nữa. Trong đầu thầm nhẩm
tính các loại thuốc và nguyên liệu nấu ăn dành cho phụ nữ mang thai, lo xa lúc
nào cũng tốt hơn, may mà chuyện này không khiến cho sư tỷ bị đả kích quá lớn.
Cổ Linh phản
đối trong bụng, cái gì mà kêu là không bị đả kích quá lớn? Cô nương ta chịu thiệt
thòi lớn như thế, mất trong sạch không nói, còn đột nhiên mang thai, vậy nên gọi
là gì đây?
Những tháng
ngày trêu hoa ghẹo bướm!
Những đêm
vui ca cùng mỹ nam!
Cuộc sống
phong lưu phóng khoáng không vướng muộn phiền!
A a a a!
Bây giờ thì
sao, tất cả những điều tốt đẹp đó đều bị kết thúc trên tay tên chết tiệt Lãnh Dật
Hàn!
Cứ nghĩ đến
là tức muốn điên.
Nhớ lại
dáng dấp còn đẹp hơn cả nữ nhân của tên hồ ly kia, đôi mắt long lanh rưng rưng,
bộ dạng tiểu thụ đáng thương, yếu đuối nói với nàng: “Nương tử, ngươi phải chịu
trách nhiệm với người ta.”, nàng liền nhịn không được nổi hết cả da gà. Haizz.
Tuy nhiên, nói đi phải nói lại, thật ra tên Lãnh Dật Hàn đó hoàn toàn phù hợp với
tiêu chuẩn mỹ nam của nàng, thậm chí còn hơn không ít. Thêm nữa là, hắn đối xử
với nàng vô cùng tốt, với lại bây giờ…
Cổ Linh
nhìn cái bụng chưa lộ ra một tí dấu vết nào của mình, cầm canh gà tiếp tục uống.
Nàng cũng không biết mình có điều gì chưa vừa ý, nhưng có thể khẳng định, nàng
không muốn đem cả đời mình giao phó cho hắn qua loa như vậy. Hơn nữa, đây chỉ
là chuyện phát sinh n