Tuyệt Sắc Quân Sư

Tuyệt Sắc Quân Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325040

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

u Đông Phương huynh đã hiểu

rõ về loại thuốc độc này như vậy, không biết huynh có manh mối gì về kẻ đã hạ độc

không?”

Mọi người giật mình, đúng rồi, có thể theo loại độc dược mà

đoán ra kẻ mưu hại nguyên soái.

“Ta đoán đó là Hách Liên Hồng. Loại độc này có tên là ‘Phệ hồn’,

độc tính vô cùng bá đạo, không có thuốc nào giải được. Nghe nói là Bách Quỷ lão

nhân nghiên cứu chế tạo ra, hắn lại chính là sư phụ của Hách Liên Hồng nên chuyện

Hách Liên Hồng có loại độc dược này cũng không đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, theo

ta được biết, Hách Liên Hồng, người này thâm hiểm khó lường. Hai năm trước, hắn

đã bắt đầu thu phục các bộ lạc xung quanh, có dã tâm xưng bá thiên hạ. Chuyện hắn

khơi mào chiến tranh với Thiên Hữu chỉ sợ cũng âm mưu đã lâu, vậy thì việc hắn

hạ độc nguyên soái hoàn toàn có khả năng.”

“Đông Phương tiểu huynh đệ quả nhiên mưu trí vô song!” Tần

Tĩnh tán thưởng, “ Phân tích vô cùng hợp tình hợp lý. Nếu ở đây không có nội

gian, bổn soái cũng an tâm. Sau này việc trong quân đội chúng ta, còn phải làm

phiền đến quân sư.”

“Nguyên soái khách khí rồi.” Đông Phương Ngọc vẫn giữ vẻ

bình thản, trên mặt không có lấy một tia đắc ý. Nàng thầm nghĩ trong lòng, Hách

Liên Hồng này, một năm trước đã có thể tính đến bước đi ngày hôm nay, tâm tư thật

khó đoán. Nói không chừng, hắn sẽ là một đối thủ vô cùng đáng sợ .

Triệu Tử Tề không phục, hét lên: “Ngươi đã biết rõ ràng như

vậy, lúc mới đầu sao lại không nói?”

Đông Phương Ngọc thản nhiên, liếc hắn một cái: “Làm gì có ai

hỏi ta.”

Mọi người:“….”

Trong lúc Thiên Hữu bên này thở dài nhẹ nhõm thì trong quân

doanh Bắc Minh, Hách Liên Hồng đang nổi giận đùng đùng nhưng vẫn cố gắng kiềm

chế. Ánh mắt hắn hung ác nham hiểm nhìn người đeo mang mặt nạ quỷ bên cạnh:

“Không phải sư phụ nói, “Phệ hồn” này, căn bản không có thuốc giải hay sao? Vì

sao lại có tin tên già Tần Tĩnh còn có thể ra luyện binh, dáng vẻ trông hết sức

bình thường?”

Người đang đeo mặt nạ quỷ đó đích thị là Bách Quỷ lão nhân.

Hắn lúc này cũng đang vô cùng căm tức, nhưng nhìn thái độ người đối diện, hắn

không dám nổi giận: “Nhị hoàng tử đừng nóng, chuyện này có chút kỳ quái. Theo

ta thấy, hoặc là đã có người giải được “Phệ hồn”, hoặc là, Tần Tĩnh này là giả.”

Nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng: “Hy vọng là ý sau đi. Mặc kệ

như thế nào, bây giờ chúng ta phải mau chóng gia tăng huấn luyện binh lính,

nâng cao uy lực trận pháp đã.”

Hừ, Mộ Dung Lạc Cẩn, bổn hoàng tử không tin, ngươi còn có thể

thoát được cửa này!

Hách Liên Hồng cắn răng, trên khuôn mặt có vài phần giống

Hách Liên Ưng lộ ra tia tàn nhẫn và âm hiểm, so với Bách Quỷ lão nhân đang đeo

mặt nạ còn dữ tợn hơn gấp bội.



Vầng trăng hạ huyền, trong trẻo nhưng lạnh lùng như một chiếc

móc câu. Vài ngôi sao nhỏ lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời đêm mênh mông huyền

ảo.

(Hạ huyền: thời gian vào khoảng đầu tuần cuối cùng của tháng

âm lịch, mặt trăng đã khuyết thành hình bán nguyệt (thường là ngày 22 hoặc 23

âm lịch); phân biệt với thượng huyền)

Trong quân doanh Thiên Hữu lúc này là cảnh tượng ca múa thái

bình.

Bọn lính vừa uống rượu vừa ăn thịt, các tướng lĩnh thì bày

tiệc trước lều, cụng chén rất náo nhiệt. Một vài ca nữ mảnh mai cất giọng hát

trong veo, hát hay múa giỏi, khiến vô số ánh mắt say mê đắm đuối.

Cảnh tượng thái bình khác thường này xảy ra là vì nhị hoàng

tử Hiên Viên Hạo Thiên vừa đến doanh trại. Hơn nữa, do thân thể của Tần nguyên

soái đã bình phục nên mọi người cũng nhân cơ hội này thư giãn một chút, tổ chức

yến hội nghênh đón nhị hoàng tử.

Hoàng đế Thiên Hữu chỉ có ba người con, con trai trưởng Hiên

Viên Tề Thiên được phong làm thái tử. Người này tính cách bình tĩnh, nghiêm

túc, tiếng tăm lẫy lừng. Tam hoàng tử Hiên Viên Tình Thiên hãy đang nhỏ tuổi,

còn nhị hoàng tử Hiên Viên Hạo Thiên thì suốt ngày nhàn nhã, phong lưu khoái lạc,

không chịu làm việc đàng hoàng, khiến cho lão hoàng đế có chút đau đầu. Nhân dịp

lần này phát lương bổng, lão hoàng đế đem hắn giao cho Tần Tĩnh, hy vọng không

khí trong quân đội và trên chiến trường có thể tôi luyện đứa con không nên thân

này một chút.

Lão hoàng đế cả đời mưu lược, dĩ nhiên có thể nhìn thấu đứa

con này, sợ hắn lén trốn đi nên không nói cho hắn biết trước. Hiên Viên Hạo

Thiên lần này đến doanh trại phát lương, đem lá thư của hoàng đế tự tay viết

giao cho Tần nguyên soái. Sau đó, theo thường lệ, hắn biểu đạt sự quan tâm của

hoàng đế đối với chiến sự và các tướng sĩ, cổ vũ mọi người đánh thắng trận để

còn về nhà mừng năm mới. Lời hắn khiến cho các binh lính cảm động, chỉ hận là

không có quân địch Bắc Minh ở trước mặt để chém vài cái biểu lộ sự trung thành.

Biểu diễn xong, Hiên Viên Hạo Thiên liền khách khí từ biệt với

lý do hồi kinh giải quyết công việc, nào ngờ Tần nguyên soái vuốt râu ha ha cười:

“Nhị hoàng tử không cần sốt ruột, hoàng thượng đã an bài người ở lại doanh trại

đảm nhiệm chức Tham tướng, chiến sự xong mới được hồi kinh.” Dứt lời, Tần Tĩnh

giơ giơ lá thư trong tay.

Hiên Viên Hạo Thiên kinh hãi, giật lấy lá thư đọc ngấu nghi


XtGem Forum catalog