
ến,
chỉ hận không thể đập đầu vào tường, thầm oán tại sao mình lại có người cha âm
hiểm như vậy. Các tướng lĩnh, nhất là Tạ Lưu Phong và Mộ Dung Lạc Cẩn, vốn có mối
giao hảo không mấy tốt đẹp với hắn, nhìn thấy anh bạn phong lưu phóng khoáng
ngày nào ngổi ủ rũ thì hết sức hiếu kỳ. Bọn họ vừa đọc xong thư liền hô to
hoàng thượng anh minh.
Nguyên do là vì, ngoại trừ yêu cầu bảo vệ tốt an toàn cho nhị
hoàng tử thì hoàng thượng còn nhắc nhở Tần Tĩnh tôi luyện hắn cho tốt, không cần
nể nang, cứ áp dụng tiêu chuẩn của binh lính thông thường vào người hắn. Hiên
Viên Hạo Thiên cùng binh lính huấn luyện xong, đến lúc hồi kinh, người muốn xem
Tần nguyên soái và các vị tướng lãnh đánh giá hắn như thế nào. Phải ghi nhớ, nếu
cuối cùng hắn không đạt được 30 điểm, thì toàn bộ mỹ nữ trong kinh thành của hắn
sẽ bị trục xuất. Hơn nữa, lương tháng của hoàng tử cũng phải trừ đi hai phần
ba.
Quy định này khiến cho các tướng lĩnh cao hứng một phen, nhất
là Tạ Lưu Phong. Hiên Viên Hạo Thiên luôn cười nhạo hắn, để xem lần này rơi vào
tay hắn sẽ thế nào?
Hiên Viên Hạo Thiên lúc này quả thực hối hận không kịp, tự
oán bản thân sao giữa đường không giả bệnh quay về. Haizz, chỉ trách trước kia
hắn không nên quá phong lưu phóng khoáng đến nỗi khiến người ta ghi hận. Hơn nữa,
càng không nên nghi ngờ Mộ Dung Lạc Cẩn là đoạn tụ. Xem tên tiểu tử kia, hiện tại
đang tươi cười nham hiểm, khiến cho hắn không ngừng sợ hãi trong lòng.
( Đoạn tụ: từ này xuất phát từ chuyện tình giữa vua Hán Ai Đế
và Đổng Hiền, có thể hiểu đơn giản là…gay :”> )
Vì “trấn an” nhị hoàng tử, Tần Tĩnh quyết định tổ chức yến hội,
Hiên Viên Hạo Thiên rơi vào đường cùng cũng chỉ biết đồng ý. Vốn tâm tình đã dịu
đi một chút, Mộ Dung Lạc Cẩn chậm rãi lên tiếng: “Hạo Thiên, ngươi nên thoải
mái thưởng thức đi, dù sao, cũng chẳng còn mấy cơ hội được thưởng thức nữa.”
Câu nói của Lạc Cẩn như tạt gáo nước lạnh lên đầu Hiên Viên Hạo Thiên. Trong buổi
yến tiệc, hắn đành chăm chăm hung hăng uống rượu, mặc kệ ánh mắt vui sướng khi
thấy mình gặp họa của những người “bạn tốt”, trước mặt hắn lúc này chỉ có rượu
và thức ăn!
Đờ đẫn nhìn dáng người thướt tha của các mỹ nhân, trong mắt
Hiên Viên Hạo Thiên tràn đầy ai oán. Mỹ nhân của ta, thật sự là càng nhìn càng
đau lòng mà. Cái tướng lĩnh ngược lại, ra vẻ vô cùng mừng rỡ cao hứng, thỉnh
thoảng có tiếng cười to truyền đến.
Đông Phương Ngọc nhìn cảnh náo nhiệt vui mừng trước mặt, nhịn
không được nhớ tới câu kinh điển của Chu Tự Thanh: Nhiệt nháo thị tha môn, ngã
thập yêu dã hữu ( Người người trông náo nhiệt, riêng ta cái gì cũng không có).
Thật đúng là hợp với tình hình nha. Cho tới tận bây giờ, nàng vẫn không sao
thích nghi được với những cảnh náo nhiệt vui vẻ này, đều luôn nấp ở trong góc để
giảm bớt cảm giác khó chịu của mình.
Lúc này cũng như vậy, thưởng thức xong biểu cảm đặc sắc của
Hiên Viên Hạo Thiên, nàng liền tìm một góc yên tĩnh, một bình trà ngon, một bàn
thức ăn ngon, tự rót tự uống, lẳng lặng nhìn mọi người. Biểu cảm không vui
không buồn, tựa hồ như thoát ly khỏi trần thế bình thường. Nếu có người hay vị
tướng nào đó đến mời rượu, nàng đều thản nhiên mời họ về chỗ. Thấy dáng vẻ
thanh tao nhưng lạnh lùng của quân sư, họ cũng không muốn làm phiền nàng thêm,
tự uống rượu rồi đi về chỗ, thầm nghĩ quân sư này quả nhiên không phải người
thường, tưởng chừng như tiên nhân thoát trần.
Bỗng nhiên, Hiên Viên Hạo Thiên đứng lên, phất tay ra hiệu
nhóm ca nữ dừng lại. Trong lúc không khí tạm lắng xuống, Hiên Viên Hạo Thiên
giơ chén rượu, cất cao giọng, nói: “Các huynh đệ, dù sao, nếu bổn hoàng tử đã
không thể trở về, xin mời mọi người cùng thưởng thức tiết mục đặc sắc này. Đây
chính là do bổn hoàng tử đã bỏ số tiền lớn để mời đệ nhất kỹ nữ đến đây biểu diễn,
tuyệt đối không nên bỏ lỡ.”
Mọi người trầm trồ khen ngợi, đều nói nhị hoàng tử suốt ngày
tầm hoa vấn liễu, tiêu chuẩn rất cao. Cho nên, hoa khôi này, chắc hẳn là cực phẩm
mỹ nhân, bọn họ ồn ào la hét nhanh chút nhanh chút.
(Tầm hoa vấn liễu: đi tìm mỹ nhân để ấy ấy :”>)
Trong lúc tất cả âm thanh ngừng lại, bốn gã thị vệ nâng chiếc
ghế hình đài sen được phủ rèm tiến lên phía trước, mơ hồ có thể thấy được một nữ
nhân đang ngồi trong đó. Dáng người nàng yểu điệu, trước mặt còn đặt một chiếc
đàn. Tiểu mỹ nhân khẽ giơ tay, tiếng đàn tao nhã chậm rãi vang lên. Âm điệu êm
tai, vừa như nước chảy róc rách, lại vừa giống như ánh trăng trên mặt nước.
Dòng nước chảy băng băng, phong cảnh mênh mông, mơ hồ ẩn hiện khí thế anh dũng
phóng khoáng nơi biên cương lạnh giá, gợi lên cảm giác hào hùng trong lòng mỗi
người, khiến tâm hồn bất giác xao động.
Mọi người nghe tiếng đàn, thầm nghĩ nhị hoàng tử thật sự là
lợi hại, có thể tìm một hoa khôi biết đánh đàn hợp với tình hình như vậy. Kỹ
thuật của nàng lại còn vô cùng tuyệt diệu, hoàn toàn không phải là nhân vật
bình thường.
Đông Phương Ngọc vừa nhìn thấy dáng tiểu mỹ nhân ẩn sau bóng
rèm liền cảm thấy có chút quen thuộc, trong lòng không khỏi động một cái. Đến
khi tiếng đàn cất lên,