
nàng ngay lập tức xác minh được nghi ngờ trong lòng. Khẽ
thở dài một tiếng, nàng lấy cây sáo trúc mới làm cách đây không lâu ra, chậm
rãi thổi.
Tiếng sáo cùng tiếng đàn vô cùng hòa hợp, tựa hồ như đã quen
thuộc từ lâu. Nước chảy róc rách, ánh trăng dịu dàng, núi cao trùng điệp, gió
thu xào xạc, tựa như một bức hoạ được tiếng đàn và tiếng sáo vẽ ra trong không
gian. Tuy tiếng đàn linh động còn tiếng sáo tịch liêu trong trẻo, lạnh lùng
nhưng vẫn làm say đắm lòng người một cách vô thức, tự động hòa nhập vào khung cảnh
đầy mê lực.
Bản nhạc kết thúc, không gian liền trở nên yên tĩnh. Mọi người
ngây ngô nhìn nhau một hồi rồi cùng đứng lên, vỗ tay như sấm dậy. Hiên Viên Hạo
Thiên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi: “Mới mấy ngày không gặp, kỹ thuật của cô
nương đã có thể đạt đến cảnh giới tuyệt diệu như thế này! Xin mời nàng bước ra
cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan.”
Rèm mỏng được vén lên, tiểu mỹ nhân bước xuống nhẹ nhàng từ
đài sen, xuất hiện trước mắt mọi người.
Rèm mỏng được vén lên, tiểu mỹ nhân bước xuống nhẹ nhàng từ
đài sen, xuất hiện trước mắt mọi người.
Tướng mạo kia, dáng người kia, thần thái kia, quả nhiên là một
đại mỹ nữ! Đôi mắt long lanh của nàng chỉ cần chớp một cái là khiến không biết
bao nam nhân ngơ ngẩn. Mỹ nhân e lệ cười, quan sát xung quanh rồi hướng về phía
Đông Phương Ngọc nhìn trộm một cái.
Mọi người chỉ nghĩ là tiểu mỹ nhân đang tìm người vừa thổi
sáo hợp tấu với mình, những tiếng ồn ào khen ngợi liên tiếp vang lên. Đông
Phương Ngọc chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, thầm than trong lòng rằng Cổ Linh
sư tỷ này thật sự là càng lúc càng lớn mật. Dám cải trang hoa khôi để vào được
đây, thật đúng là phù hợp với phong cách của tỷ nha, tìm người mà cũng phải phô
trưng như vậy! Trước tình thế cấp bách, Đông Phương Ngọc đành phải giả vờ thi lễ
với Cổ Linh đang giả trang hoa khôi kia, rồi đi về phía sư tỷ.
Âm thanh từ nhị hoàng tử lạnh lùng vang lên: “Vị tiểu mỹ
nhân này, không biết là có mục đích gì mà lại giả trang yêu cơ?”
(Yêu cơ: vũ nữ, kỹ nữ)
Mọi người kinh hãi, trước khi lên tiếng, nhị hoàng tử đã ra
hiệu cho thị vệ mau chóng bao vây mỹ nhân đánh đàn và quân sư thổi tiêu.
Không khí lập tức trở nên khẩn trương. Cho tới lúc này, an
toàn của nhị hoàng tử là quan trọng nhất. Nhưng, ngay trước mắt lại có người thần
không biết quỷ không hay lén tráo đổi yêu cơ. Hơn nữa, dám hiên ngang xuất hiện
như vậy, lại còn khiến bọn họ say như điếu đổ, hoàn toàn mất cảnh giác. Nếu lúc
này có người ám sát, e rằng hậu quả sẽ khó mà lường được! Nghĩ tới đây, nhiều
người không nhịn được, toát mồ hôi lạnh nhìn về phía hai người đang bị bao vây.
Nhưng, hai người này, một người thì cười khanh khách, còn một
người lại thản nhiên, đều cực kỳ bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra,
cũng không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh. Bọn họ tựa hồ đứng trong thế
giới của hai người, ánh mắt dường như là bạn tốt lâu ngày gặp lại.
Có điều, nhìn kỹ thì, biểu hiện của quân sư không mấy vui sướng.
Đúng vậy, quân sư! Quân sư làm sao có thể là bạn tốt của vị
mỹ nữ lai lịch không rõ này? Chẳng lẽ, quân sư cũng là thích khách?
Nhưng mà, không thể nào. Quân sư y thuật cao minh, mấy ngày
nay đã cứu sống không ít người, tuy rằng tính tình lạnh lùng băng giá, nhưng
tuyệt đối không thể là thích khách.
Nhìn thấy các thị vệ rút gươm sáng lóa, nguyên soái Tần Tĩnh
trầm giọng, nói: “Dư quân sư có thể nhanh chóng giải thích cho mọi người không?
Để tránh tạo thành hiểu lầm không đáng.”
Đông Phương Ngọc nhìn Cổ Linh, cất giọng: “Nguyên soái nói
phải. Vị cô nương này là tới tìm ta, không phải thích khách, cũng không có ác
ý. Đã quấy rầy mọi người, Dư Đông Phương xin được tạ tội!” Dứt lời, nàng liếc Cổ
Linh một cái.
Cổ Linh nhìn thấy ánh mắt Đông Phương Ngọc, hiểu ý, liền lên
tiếng bằng chất giọng trong trẻo: “Thiếp cũng là bất đắc dĩ, vì muốn vào tìm
người, không còn cách nào khác đành phải đánh hoa khôi ngất xỉu để trà trộn
vào. Nhị hoàng tử, ngài yên tâm, tiểu mỹ nhân của ngài hiện đang bình yên ngủ
say trong lều.”
Lúc này, thị vệ mà Hiên Viên Hạo Thiên phái đi ban nãy đã trở
về, sau khi thì thầm vào tai hắn vài câu, sắc mặt Hiên Viên Hạo Thiên liền dịu
đi một chút.
“Tuy rằng như thế, quân sư, ngươi cũng vẫn nên giải thích về
quan hệ của ngươi và mỹ nhân này chứ?” Hiên Viên Hạo Thiên nhìn quân sư có dáng
vẻ gầy yếu kia, nói. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cẩn thận đánh giá quân sư
này. Vốn dĩ khi Tần Tĩnh giới thiệu, hắn chỉ sơ sài nhìn nàng cho có lệ, cảm thấy
dung mạo của người này không có gì đáng chú ý. Đêm nay nhìn kỹ, hắn mới phát hiện
tuy quân sư có chút gầy gò, nhỏ bé, gương mặt bình thường nhưng phong thái bất
phàm, bị đao kiếm chỉa thẳng vào mặt mà không hề đổi sắc. Đôi mắt sâu thẳm, đối
mặt biến cố vẫn trong vắt, không chút lo lắng vẩn đục. Người đứng ngay đó, lại
như xa cách vô cùng.
Ừm, nhìn không tệ, như vậy lúc nãy rất có thể là hắn cố ý
che dấu bản thân. Hiên Viên Hạo Thiên đối với vị quân sư mới gặp mặt này, bỗng
nhiên có chút tò mò.
“Chuyện