hắn kết quả sẽ chẳng ra sao. Nghe
xong, Hiên Viên Hạo Thiên lại trưng ra bộ dạng sầu não như thể cha mẹ chết, vừa
uống rượu vừa thầm oán người cha âm hiểm của mình. Mọi người nhìn có vẻ như
đang khuyên giải, an ủi hắn nhưng thực ra thầm hả hê trong lòng, mời rượu vung
quyền rất náo nhiệt.
Trong khi đó, Đông Phương Ngọc đã dẫn Cổ Linh về lều của
mình, trong lòng do dự không biết phải nói với sư tỷ như thế nào cho khéo. Cổ
Linh thấy vậy, khẽ cười: “Ai da, ta nói, A Ngọc này, muội không có ý gì với sư
tỷ đấy chứ? Muội thật là quá chủ động nha. Không uổng công tỷ theo đuổi muội
nhiều năm như vậy, ha ha.”
Đông Phương Ngọc cẩn thận xem mạch cho Cổ Linh, không chút
khách khí lườm nàng một cái, theo đuổi? Tỷ lại giỡn chơi nữa rồi. Nàng vốn định
đáp trả sư tỷ như thường lệ, nhưng mà.. Haizz, không biết làm sao, đành phải thở
dài.
“A Ngọc, muội làm sao vậy? Đường về lều dài lắm cũng chỉ có
ba trăm bước nhưng mà muội đã thở dài không dưới năm lần rồi, rốt cuộc là như
thế nào? Chưa già đã yếu?” Cổ Linh hỏi.
Lúc này, Đông Phương Ngọc đã xem mạch xong, trong lòng rối rắm,
thậm chí còn có một chút kích động. Ban nãy, trong buổi yến tiệc, nàng nắm tay
Cổ Linh ngăn lại là vì sợ tỷ ấy lại như mọi khi, bừa bãi buông ra câu “Đây là
tướng công của ta”, thì hỏng việc. Nhưng lúc nắm cổ tay sư tỷ, theo thói quen,
nàng thầm bắt mạch cho Cổ Linh, phát hiện là hỉ mạch! Nàng giật mình nên mới buột
miệng nói: “Đây là phu nhân của ta”. Xem bộ dạng của sư tỷ, chắc hẳn là chưa biết
bản thân đang mang thai.
Cũng đúng, thai mới được sáu ngày, người bình thường dĩ
nhiên là không thể nào phát hiện ra được. Chẳng phải mình cũng phải xem đi xem
lại mấy lần mới dám khẳng định đó sao?
Trước mắt, tuy đã xác định được là sư tỷ có thai, nhưng phải
nói thế nào với sư tỷ để không dọa đến tỷ ấy bây giờ? Tỷ có…Tỷ có cục cưng ?
Hay là, tỷ sắp làm mẹ? Haizz, chẳng phải đều như nhau cả sao? S h i t!
Đông Phương Ngọc nhịn không được lại bắt đầu thở dài, mở miệng
một cách khó khăn: “Sư tỷ, chuyện đó, tỷ…”
“ Muội vừa xem mạch cho ta xong thì liền trưng ra cái bộ dạng
này, ta sẽ không, sẽ không bị gì đó chứ?” Cổ Linh cuống quít hỏi.
Suy đi nghĩ lại, Đông Phương Ngọc quyết định vẫn là phải làm
rõ mấy ngày nay sư tỷ đã xảy ra chuyện gì cái đã: “Sư tỷ, mấy ngày nay, tỷ có gặp
rắc rối gì không? Từ ngày mười lăm thì đột nhiên mất liên lạc với tỷ.”
“Rắc rối đương nhiên là có, bằng không, làm sao tỷ có thể để
muôi lưu lạc quân doanh thế này?” Cổ Linh nhắc tới đến chuyện cũ, sắc mặt liền
khó coi, “Tỷ, trước kia tỷ từng trêu đùa Hách Liên Ưng hơi quá. Kết quả, bị hắn
mai phục ở ven rừng, trúng Mê Điệt Đào hương của hắn, tỷ…”
Cổ Linh bất giác dừng lại, tuy gương mặt của Đông Phương Ngọc
vẫn lãnh đạm nhưng nàng có thể cảm nhận được luồng sát khí đằng đằng.
Lúc này, trong lòng Đông Phương Ngọc không chỉ là tức giận,
ngoại trừ đau lòng cho Cổ Linh thì phần nhiều là sát khí khó có thể ức chế.
Hách Liên Ưng, lão tử đây không cho ngươi nếm nỗi đau muốn sống không được, muốn
chết cũng không xong thì ta thề sẽ không là sát thủ của Sa Vũ lâu nữa.
Nghĩ đến Cổ Linh, nàng nhịn không được mà đau lòng, sư tỷ đều
là vì tìm nàng mới…“Sư tỷ, tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ báo thù cho tỷ, sẽ cho
tên khốn Hách Liên Ưng ấy biết thế nào là đau khổ!” Đông Phương Ngọc nghiến
răng nghiến lợi, nói.
“Muội nghĩ đi đâu vậy? Sát khí nặng như thế.” Cổ Linh hiểu
được, thở phào nhẹ nhõm, giải thích: “Lần này tỷ tới tìm muội cũng là vì muốn
cùng muội tính sổ Hách Liên Ưng. Nhưng muội yên tâm đi, tỷ làm sao có thể cho
tên khốn kiếp đó lợi dụng được? Tỷ thà là dâng mình cho thú trong rừng còn hơn.”
Đương nhiên là chẳng có thú nào ở đây hết, “thịt” của nàng đều
làm cho tên tiểu tử Lãnh Dật Hàn ăn hết rồi. Nghĩ đến cái tên hồ ly đó, Cổ Linh
bất giác đỏ mặt.
Đông Phương Ngọc thoáng bình tĩnh được một chút, lại cảm thấy
không đúng. Mê Điệt Đào hương dược tính rất mạnh, chẳng lẽ… Nàng lập tức khẩn
trương hỏi: “Sư tỷ, vậy tỷ… Là chạy thoát , hay là có thuốc giải?”
“Tỷ…” Cổ Linh nghẹn lời, “Chạy thoát.”
Cổ Linh định nói lại thôi. A Ngọc mặc dù y thuật cao siêu,
nhưng cũng không phải là thần thánh. Chắc không nhìn ra được cả chuyện đó đó chứ.
Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy không nên nói cho A Ngọc.
Haizz, sư muội à, muội tha thứ cho tỷ nha, chẳng qua là do người ta ngượng
ngùng thôi. Cổ Linh thầm bối rối trong lòng.
Đông Phương Ngọc thoáng trầm ngâm, cảm thấy tốt hơn hết là
nên trực tiếp lật bài ngửa. Kỹ xảo nói vòng vo này, nàng vốn không có cơ thi thố
cùng Cổ Linh sư tỷ, “Sư tỷ, không phải là tỷ đã chạy đến ma cung tìm mỹ nam để
giải độc đó chứ?”
“Làm sao muội biết?” Đôi mắt long lanh của Cổ Linh tràn đầy
ngạc nhiên, “Vài ngày không gặp, chiêu bói quẻ của A Ngọc đã tiến bộ thần tốc
như vậy?”
“Đừng đánh trống lãng, sư tỷ.” Đông Phương Ngọc nhìn thẳng
vào mắt Cổ Linh.
“Được rồi, đúng vậy, nhưng mà hắn cũng chẳng phải mỹ nam gì.
Báo hại tỷ bị trễ mấy ngày mới đến gặp muội được.” Biết có giấu cũng không
xong, Cổ Linh vẫn không hề n