
đúng thật là một đám đàn ông lưỡi dài, không
biết rốt cuộc tướng lĩnh trong quân quản lý những người này thế nào.
Thôi thôi, cứ ăn cái đã, chuyện này cũng chẳng liên quân gì
đến chức quân sư của mình. Huống chi, lại còn cấp cho mình cái lệnh bài xấu như
vậy.
Nghĩ đến chuyện này, nàng liền giận dữ trong lòng, bắt đầu
chiến đấu hăng hái với mớ đồ ăn trước mặt. Mấy ngày nay, đồ nàng phải ăn quả thật
kinh khủng. Tay nghề của đầu bếp trong quân đội không thể dùng từ bình thường để
mà hình dung, theo như Đông Phương Ngọc nói thì chính là không có đầu lưỡi đó
nha. Lần này, hội nghị cao cấp, không biết đồ ăn chất lượng thế nào.
Ừm, cháo trứng bắc thảo này cũng không tệ lắm. Chân giò miễn
cưỡng cũng có thể chấp nhận được, gà hồ lô cũng không đến nỗi. Nhưng tiếc nhất
là món tuyết liên* hấp này, chỉ trách tay nghề đầu bếp quá kém. Ngoài ra còn có
món…
“Không biết chuyện này, Đông Phương quân sư có cao kiến gì
không?” Tiếng nói hoa mỹ của Mộ Dung Lạc Cẩn chậm rãi vang lên, không vội vàng
cũng không hối thúc, đột nhiên khiến cho người ta có cảm giác rất đỗi dịu dàng.
“Không biết chuyện này, Đông Phương quân sư có cao kiến gì
không?” Tiếng nói hoa mỹ của Mộ Dung Lạc Cẩn chậm rãi vang lên, không vội vàng
cũng không hối thúc, đột nhiên khiến cho người ta có cảm giác rất đỗi dịu dàng.
Lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía vị quân sư mới tới,
không khỏi kinh hãi khi thấy trên bàn trước mặt, đồ ăn đã vơi đi một phần ba. Vị
quân sư ốm yếu, gầy nhom kia lúc này còn đang tập trung vào món tuyết liên, tốc
độ bào thức ăn như vũ bão nhưng bộ dạng vẫn tao nhã như thường.
“Khụ, khụ,” Đông Phương Ngọc hắng giọng một cái, thầm mắng Mộ
Dung Lạc Cẩn quá không thức thời, làm hại nàng suýt tí nữa thì nghẹn chết: “Nói
đến chỗ nào rồi?”
Mọi người: “…”
Không ngờ chuyện đại sự như thế, đối với quân sư còn không bằng
mâm đồ ăn trước mặt.
Mộ Dung Lạc Cẩn chậm rãi, cười: “Chưa có gì tiến triển, mọi
người vẫn không biết nguyên nhân tại sao nguyên soái trúng độc, cũng không phát
hiện người nào khả nghi nên muốn hỏi ý kiến quân sư một chút.”
“Ờ, các người hoài nghi tới hoài nghi lui, lại không hoài
nghi những người đang ngồi ở đây sao?” Đông Phương Ngọc buông chiếc đũa, âm
thanh nhẹ nhàng của nàng vừa cất lên liền giống như một tràng bom giáng xuống.
“Ngươi nói bậy!” Triệu Tử Tề nhảy khỏi chỗ ngồi “Chúng ta đều
là huynh đệ đồng sinh cộng tử, sống chết có nhau, ai lại muốn hại Tần nguyên
soái chứ?”
Những người còn lại không nói gì, chỉ đưa ánh mắt vừa phẫn nộ
vừa tò mò nhìn Đông Phương Ngọc.
Tạ Lưu Phong nho nhã nói, chất giọng trầm ấm tạo cho người
ta cảm giác như gió xuân đang thổi: “Đông Phương quân sư, xin đừng bận lòng,
tính tình của Tử Tề là như vậy. Nhưng mà, hoài nghi cần lý do, mong quân sư có
thể nói ra rõ ràng.”
Đông Phương Ngọc không thèm để ý, lên tiếng: “Ta mới đến nên
không rõ thâm tình giữa các vị tướng quân và nguyên soái như thế nào. Có điều,
các người là huynh đệ đồng sinh cộng tử, còn những người khác thì không phải
sao? Tại sao chỉ có binh lính bình thường bị nghi ngờ hãm hại nguyên soái?
Huống chi, Tần nguyên soái võ nghệ cao cường, lại luôn có hộ
vệ bên cạnh, người bình thường ai lại có thể hạ độc nguyên soái mà mọi người
không hề hay biết? Có khả năng dễ dàng tiếp cận nguyên soái như vậy, trừ các
người ra thì còn ai nữa?”
Nàng không phải muốn gây hấn, nhưng cách hoài nghi của họ
khiến nàng thật sự bất mãn. Nguyên soái bị trúng độc, binh lính bình thường làm
sao có thể thần không biết quỷ không hay mà hạ độc? Vậy chẳng phải là, họ đáng
nghi nhất hay sao?
“Này…” Triệu Tử Tề cứng họng một hồi rồi vội vã hỏi “Vậy
ngươi nói xem chuyện gì đã xảy ra?
“Theo ý kiến của ta thì nơi này, hiện tại không có nội
gian.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lặng lẽ thở dài nhẹ
nhõm một hơi, dù sao ai cũng không muốn thấy người thân cận phản bội mình.
“Đông Phương tiểu huynh đệ hình như đã đoán ra điều gì,
không biết có thể giải thích cho mọi người được không?” Tần Tĩnh lên tiếng.
“À, đâu có.” Đông Phương Ngọc, lúc này đang chiến đấu với một
cái chân vịt quay, bình tĩnh đáp: “Ta dám khẳng định như vậy là vì, độc trong
người nguyên soái không phải là cấp tính. Chắc hẳn khoảng một năm trước, nguyên
soái đã bắt đầu bị hạ độc. Loại độc mãn tính này, khi tích lũy tháng ngày đến mức
độ nhất định sẽ bùng phát. Hai tháng trước, độc tính bùng nổ khiến Tần nguyên
soái đột nhiên hôn mê. Nếu không kịp thời chữa trị, người khác nhìn vào sẽ chỉ
thấy nguyên soái dần dần hôn mê sau đó chết đi, nhưng thật ra là các cơ quan nội
tạng đều bị suy kiệt mà tử vong. Cho nên,” Đông Phương Ngọc dừng một chút
“Không có nội gian, ít nhất là bây giờ, trong cuộc họp này không có nội gian.”
Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng không lâu sau thì sắc
mặt lại bắt đầu trầm trọng. Một năm trước nguyên soái còn ở kinh thành, vậy rốt
cuộc là ai, là ai đã ra tay với nguyên soái ?
Tần Tĩnh nghiêm mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Mộ Dung Lạc
Cẩn hình như đã dự liệu từ trước, nhẹ nhàng nói: “Nế