
y
hả? Cả đống người đều quay lại nhìn chị.”
“Đang nghĩ đến kịch bản mới.” Giai Hòa thuận miệng ứng
phó, lấy ra cốc cà phê đã lạnh từ túi nhựa, uống một ngụm.
Bởi vì logo của công ty đặt trước kính chắn gió của
xe, mấy phóng viên ở cổng chính đều chú ý tới, cầm máy ảnh nhìn nhìn. Xác nhận
hai cô gái kia đều lạ hoắc lạ huơ mới buông máy ảnh xuống, tiếp tục xì xáo tán
hươu tán vượn.
Kiều Kiều cười ra tiếng, nói biết sớm thì mang theo
Liêu Tĩnh, để nam chính nữ chính diễn cảnh tình cảm mặn nồng, tình cũ không cam
lòng đế vào tiết mục thăm hỏi. Người đầu tư vào hai phim này nhất định sẽ rất
vui mừng. Chị đang cao hứng nói, bảo vệ đã đến gõ gõ cửa xe, nhắc nhở rằng xe
đang cản đường ở cổng chính. Nghe thế chị mới khởi động xe ôtô ra khỏi bệnh
viện.
Một đường đi thẳng, không có trở ngại gì.
“Giúp em đặt vé tàu, em muốn về Thượng Hải.” Giai Hòa
nhìn những ngôi nhà hai bên đường lui nhanh về phía sau, lại nghĩ tới cảnh
tượng vừa nãy ở bệnh viện, cô ngồi nói mấy câu vớ vẩn với Dịch Văn Trạch…
“Đêm nay thần tượng của em phẫu thuật, lại nằm 24
tiếng ở ICU, em có thể đi được sao?” Kiều Kiều lướt nhanh qua một chiếc xe
khác, thuận miệng trêu chọc.
“Di động hư rồi, em phải về mua cái mới. Bên Bắc Kinh
còn có một cửa hàng chuyên dụng.” Nhìn chị có vẻ đã hiểu, Giai Hòa mới kéo dây
an toàn ra, suy nghĩ một lúc lâu mới cài vào được.
“Về cũng tốt,” Kiều Kiều xoay tay lái, rẽ vào một con
đường nhỏ, “Dù sao cũng đã quay hết những cảnh quan trọng, đợi khoảng hai tháng
sau Dịch Văn Trạch xuống giường được thì anh ta cũng sẽ cực kỳ bận rộn, em ở
đây chỉ lãng phí thời gian của mình.”
Kiều Kiều lại bắt đầu mở máy cằn nhằn tiếp, bảo Giai
Hòa về Thượng Hải thì đến nhà chị xem có vấn đề gì không. Giai Hòa không yên
lòng nghe, nhìn đăm đăm con đường nhỏ trước mắt, cứ cảm thấy có cái gì đó quen
quen. Mãi cho đến khi nhìn thấy chiêu bài [1'> của nhà hàng mới giật
mình nhớ lại, đây không phải chính là nơi mình với thần tượng ăn sáng lại bị
chụp ảnh hay sao?
Bởi vì gần đến Tiết thanh minh [2'>, muốn mua được
vé khá khó. Khi Giai Hòa lấy được vé thì đã là ngày hôm sau, sáu giờ tối xe sẽ
chạy. Lúc cô mang hành lý leo lên xe, vừa an vị bên phó lái thì A Thanh đang
xuống từ một chiếc xe khác, bước vào đại sảnh khách sạn.
“A Thanh,” Kiều Kiều dừng lại, gọi cô một tiếng, “Anh
Dịch thế nào rồi?”
A Thanh quay người lại, tìm một lúc lâu mới thấy Kiều
Kiều ngồi ở trên xe, lập tức cười toe toét: “Chuyển sang phòng bệnh bình thường
rồi, tinh thần rất tốt, đang bàn bạc về kịch bản mới đó.”
Kiều Kiều nói đi thôi, rồi quay người nhỏ giọng nói
với Giai Hòa: “Không gọi điện thoại ân cần thăm hỏi sao hả?”
Giai Hòa trợn mắt trừng chị một cái, lập tức mượn điện
thoại di động của Kiều Kiều, gọi điện thoại cho bên Bắc Kinh, nhỏ giọng nói
lịch trình của mình rồi tiện thể xác định thời gian họp.
Xe chạy một đường xóc nảy đến nhà ga Nghĩa Ô [3'>,
trời đã tối mịt.
Giai Hòa kéo hành lý đến gần nhà ga, chen chúc trong
dòng người đông nghẹt đến đại sảnh chờ xe mới nhìn thấy thông báo xe lửa sẽ đến
muộn, chỉ có thể tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống. Trước mắt cô, nơi nơi đều
là người, nếu không gọi điện thoại thì cũng đang hàn huyên tán gẫu với nhau
bằng những giọng nói khó hiểu từ nhiều vùng miền địa phương. Mãi đến lần thứ ba
chán chường nhìn vé xe rồi lại nhìn màn hình hiển thị tên các chuyến đi, Giai
Hòa mới cảm thấy mình hẳn gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm. Dù sao ngày hôm qua
thăm, anh giúp mình không ít việc.
Đến lúc rút di động ra, cô mới sực nhớ rằng mình không
có số điện thoại của Dịch Văn Trạch, hết do dự rồi lại chần chờ mới nhắn cho
Kiều Kiều cái tin ngắn ngủn.
Một lát sau đã có tin nhắn gửi về, là một dãy số, cộng
thêm mấy lời chọc ghẹo của Kiều Kiều.
Những con số màu xanh lục hiện trên màn hình thành một
dãy. Ấn nút gọi, cô hít sâu một cái.
Tiếp bip bip vang lên đều đặn. Đường dây đang bận.
Giai Hòa thở dài một hơi, không biết nên cho đó là mất
mát hay vẫn là may mắn. Lúc cất điện thoại cô mới thấy dòng người bắt đầu
chuyển động, màn hình thông báo chờ xe đã thành soát vé. Cô kéo hành lý đi theo
hàng người hướng về phía trước. Cổng soát vé rất hẹp, rõ ràng chỉ có thể đi qua
một hàng người nhưng lại bị ép đứng thành ba hàng. Lúc Giai Hòa vất vả chen
được đến nơi, lấy vé tàu ra thì di động cũng vang lên.
“Đã xong chưa hả?” Người đứng phía sau không kiên nhẫn
được, bắt đầu thúc hối.
Giai Hòa rút vé tàu ra đưa về cổng kiểm soát vé. Qua
cổng, dòng người đổ theo nhiều hướng khác nhau, cô lại lôi hành lý đi ngược
đường, tìm được một góc nhỏ, cầm điện thoại để lên tai.
“Chào.” Đầu dây bên kia là giọng nói của Dịch Văn
Trạch.
“Dịch tiên sinh, là tôi.” Giai Hòa thuận tay che một
bên tai lại để nghe cho rõ hơn.
Dường như anh đang cười, “Đến nhà ga rồi?”
“Vâng, vừa mới soát vé.”
“Vẫn chưa lên xe sao?”
“Vâng.”
“Đợi một lát,” Hình như ở đầu dây bên kia có người
đang nói chuyện, anh thấp giọng dùng tiếng Quảng Đông nói thật xin lỗi,
rồi mới nói tiếp với cô, “Em có thể vừa đi vừa nói chuy