
a,” hắn nhẹ nhàng ra dấu,
“Ở chỗ này chờ anh, anh lên ngay.”
Nói xong cũng không chờ Giai Hòa có phản ứng, liền lái
xe vào trong bãi đỗ.
Nhìn đuôi xe khuất bóng ở cửa vào, cô đi cũng không
được, mà ở lại càng không muốn.
Bỗng có một chiếc xe đột ngột chạy tới, trong một
thoáng không để ý, Giai Hòa suýt chút nữa bị tông. May mà có người ở đằng sau
tóm cô lùi lại, đúng là Cố Vũ vừa mới đi đỗ xe. Người ngồi ở vị trí lái nói xin
lỗi, Giai Hòa khoác khoác tay, ý bao không sao, sắc mặt bình tĩnh rút tay mình
về.
Sắc mặt người phụ nữ ngồi ở vị trí phó lái thay đổi,
mở cửa xuống xe, khẽ gọi một tiếng Tổng biên tập. Cố Vũ khó hiểu một chút, lại
thong dong cười, như thể hai người kia đã quen biết rất lâu. Cô gái kia vội
vàng nhìn nhân vật chính của sự việc đang vẫn đứng im ở bên kia: “Thật ngại quá,
Tổng biên tập, bạn tôi vừa mới học lái xe. Bạn của anh…không sao chứ?”
Giai Hòa vội nói: “Không sao đâu, là do tôi không để
ý, không nên đứng ở trước nơi mọi người ra vào.”
Cô gái vẫn cẩn thận nhìn qua một lần, lúc lâu sau, vẫn
còn lo lắng lên xe rời đi, để lại hai người.
Cố Vũ cúi đầu nhìn cô: “Thực không có việc gì chứ?”
Giai Hòa cố gắng mỉm cười: “Không có việc gì, lúc nãy
là đồng nghiệp của anh?”
“Có thể là mới tới, nhìn không quen lắm.”
Hôm nay hắn mang kính mắt, gọng kính kim loại màu đen
tuyền, lóe ra tia sáng nhạt, nhã nhặn anh tuấn.
Giai Hòa còn nhớ rõ lúc mới vào trường Đại học, Cố Vũ
đã học năm tư, là người dẫn chương trình của lễ chào đón sinh viên mới. Khi đó
hắn cùng một cô gái mang giày cao gót bảy tấc làm người dẫn chương trình, rất
là tự nhiên, khiến không biết bao nhiêu bạn học nữ mới vào trường đổ rầm rầm.
Sau đó nhắm mắt vớ quàng kiểu gì Giai Hòa trở thành bạn gái của hắn, mỗi ngày
chỉ có lạc thú là muốn tháo mắt kính hắn xuống, xem ánh mắt ở phía sau, là bất
đắc dĩ nhìn đến mình như thế nào.
Cố Vũ hỏi: “Đến mua gì sao?”
Giai Hòa gật đầu: “Kiều Kiều nói là iPad1 đang giảm
giá, tôi đến xem.”
“Là cửa hàng ở sau Raffliers?”
Giai Hòa ừ một tiếng, định lấy cớ bỏ đi.
“Nhớ người bạn anh nói với em lần trước không?” Cố Vũ
chỉ chỉ về đường Phúc Châu, “Anh đang hẹn ăn uống với anh ấy, nhưng thời gian
cũng còn sớm, đi xem iPad với em trước.”
Một câu, quấy nhiễu toàn bộ kế hoạch của cô.
Lúc trước, khi hai người còn yêu nhau, bởi vì bận việc
đến tối mắt tắt mũi, một tuần cũng chẳng thấy mặt. Khi đó Giai Hòa thực sự là
ngày mong đêm ước có thể bất ngờ gặp nhau được một chút nhưng chưa bao giờ
thành sự thật. Bây giờ thì tốt rồi, cô vốn chỉ mới tỉnh ngủ, đi dạo loanh quanh
chơi, lại chẳng hiểu vì sao nổi lên hứng thú đi mua sắm, biến thành một bữa đi
dạo cùng người yêu cũ.
Cố Vũ làm hết phận sự khi đi dạo cùng nhau, mãi cho
đến khi chuẩn bị thanh toán hóa đơn, hắn còn rất tự nhiên rút thẻ từ ví tiền
ra. Giai Hòa ngăn lại, lấy ví tiền của mình lắc lắc hai cái: “Tuyệt đối đừng
tặng quà, tôi cũng không muốn ngày nào mình cũng phải nghĩ tới nghĩ lui nên mua
quà gì để đáp lễ cho anh.”
Cố Vũ lắc đầu cười, cất ví, để cho Giai Hòa xem xét
một chút, hắn đi ra cửa.
Chủ cửa hiệu cùng Giai Hòa có quen biết từ lâu, thuận
miệng trêu chọc: “Rất được, thực sự rất được.”
Giai Hòa cười cười: “Đừng nói đùa như vậy, chỉ là bạn
bè bình thường.”
Cô nói xong, cúi đầu im lặng xem xét. Hộp đựng màu
trắng, mở ra là máy tính bảng màu xám, thiết kế trang nhã. Bộ sạc của Apple vẫn
rất tiêu chuẩn, đơn giản sạch sẽ. Cẩn thận mở ra từng cái, Giai Hòa cầm mỗi một
linh kiện xem xét kỹ lưỡng như đang kiểm tra. Nhìn một hồi lâu, rốt cuộc cô
cũng không biết bản thân mình đang nhìn cái gì nữa.
Mãi cho đến lúc Cố Vũ cầm hai chai nước quay về, ông
chủ cửa hiệu đã xếp lại máy tính vào hộp, cho vào túi giấy, tự nhiên đưa cho Cố
Vũ.
Mua xong thì cũng đã hơn sáu giờ, bầu trời đã chuyển
sang màu tối, không biết bao nhiêu chiếc xe nối đuôi nhau trên đường, hình
thành thành một dòng sông ánh sáng.
Giai Hòa muốn nói mình cần phải trở về, Cố Vũ cũng đã
gọi điện thoại trước, chặn ngang họng cô, bảo người bên kia đang đợi, phải đi
nhanh một chút. Không còn một cơ hội từ chối nào, cô đã bị đưa vào nhà hàng
kia. Trong phòng đặt trước có tám người ngồi, khi cả hai bước vào đều nhìn Giai
Hòa chằm chằm, cười bảo Cố Vũ giới thiệu.
Cố Vũ đẩy Giai Hòa vào bên trong: “Bạn học Đại học của
tôi, Giai Hòa,” Nói xong, lại nhìn một người đàn ông trung niên trong phòng,
“Chính là người lần trước em nói với anh, biên kịch em giới thiệu để anh hợp
tác.”
Người đàn ông trung niên nhìn hắn đầy ý vị: “Anh nhớ
rõ lần trước chú đâu phải giới thiệu như vậy?”
“Được, em giới thiệu một lần nữa,” Cố Vũ ngồi xuống,
uống ngụm trà, “Giai Hòa, bạn gái – mối tình đầu của em, cũng là người cho đến
nay vẫn nhớ mãi không quên. Cách mạng chưa thành công, bản thân còn cần cố
gắng.”
Người đàn ông kia cười ha ha, khen tên nhóc này vô
cùng thẳng thắn. Lúc này, một nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào, đặt một lồng
bánh bao thịt cua trên bàn. Hơi nước nóng bốc lên, ngăn cách ánh mắt mờ ám của
nhiều người.
Giai Hòa cầm tách t