
ch một
chút, sau đó…rõ ràng chỉ là một vấn đề đơn giản, nhưng sao lại động tới thần
tượng sẽ biến thành vấn đề vô cùng phức tạp?!
Dịch Văn Trạch không hỏi nữa, gọi A Thanh vào, nhờ cô
đi mua một phần cơm về. Lúc A Thanh mở cửa ra ngoài, anh lại thuận miệng bổ
sung thêm một câu: “Xem ở gần đây có quán cà phê nào không, mua một cốc Con
Panna. Nếu không có Con Panna thì mua Mocha.”
A Thanh giật mình: “Không phải anh đã không uống cà
phê từ lâu rồi hay sao?”
Dịch Văn Trạch tiếp tục nói: “Là mua cho Giai Hòa.”
A Thanh vâng một tiếng, đóng cửa chạy đi.
Lại khiến cho người ta đứng ngồi không yên.
Giai Hòa bắt đầu đau khổ nghĩ, bản thân mình là tới
thăm bệnh nhân, một câu thăm hỏi động viên còn chưa nói được, lại khiến người
ta phải để ý tới chuyện ăn uống của mình…Cô nhìn chăm chăm vào màn hình máy
theo dõi đang nhảy lên, bỗng nhiên nhớ tới chuyện ảnh chụp kia.
Lúc nãy Thiên Sở nói rất có lý. Bởi vì cô ta chơi trò
bắt cá hai tay [1'> nên Giai Hòa cảm thấy rất thù địch, nhưng cũng
không phải những lời nói của cô ta không có lý lẽ gì. Thời điểm bây giờ, nếu
tấm ảnh chụp này bị truyền ra ngoài, bản thân cô không thể tưởng tượng ra hậu
quả gì sẽ xảy đến nữa.
“Có chuyện,” Cô quyết định nên hỏi cho rõ ràng thì tốt
hơn, “Tôi muốn biết có ảnh hướng tới anh hay không.”
“Là chuyện tấm ảnh?” Dịch Văn Trạch bấm chuột, gửi
file thành công.
Giai Hòa vâng một tiếng, đang do dự có nên nói chuyện
của Thiên Sở cho anh biết hay không, Dịch Văn Trạch đã khép máy tính lại, đặt
lên chiếc bàn bên tay phải: “Là Thiên Sở nói cho em biết sao?”
Giai Hòa gật đầu, có một xúc động tôn thờ thần tượng
như trước.
“Mấy lời của Thiên Sở em đừng để ý nhiều, chuyện này
không hề nghiêm trọng.”
“Tối hôm đó, Thiên Sở…cô Thiên nói nhìn tôi rất quen,
là vì tấm ảnh đó hay sao?”
Nếu đã nói đến đây, đơn giản nên làm rõ.
“Có lẽ vậy.”
“Thế sao anh không nói cho tôi biết?” Giai Hòa thốt
ra, bỗng nhiên cảm thấy lời này không ổn lắm, lập tức bổ sung, “Ý của tôi là,
lỡ như tấm ảnh này gây ra nhiều rắc rối, nếu tôi biết trước tình huống này thì
ít nhất cũng có thể chuẩn bị một cách nói thích hợp…”
Việc tìm từ thật sự càng lúc càng khổ cực, cái gì gọi
là ‘cách nói thích hợp’? Cứ khiến cho sự việc đúng là có cái gì đó. Quên đi, vẫn
nên nói thẳng một chút. Tất cả đều là do mình không cẩn thận, để cho người ta
chụp ảnh rõ mặt đến như vậy.
“Thật xin lỗi,” Giọng Dịch Văn Trạch thực ôn hòa, “Chỉ
là một chuyện nhỏ, không muốn nói cho em biết.”
Giai Hòa kinh ngạc nhìn anh, lời xin lỗi đều đã bị
cướp mất…
Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.
Một người y tá còn trẻ bước tới, nhìn chữ số trên màn
hình máy theo dõi, nhỏ nhẹ hỏi vài câu, giọng nói dịu dàng đến có thể chảy
nước. Giai Hòa bắt đầu đoán rằng, y tá ở đây tuyệt đối là phải rút thăm để có
thể phụ trách phòng bệnh này…Chờ y tá xong việc, cô mới có được không gian
riêng, vừa muốn tiếp tục đề tài khi nãy, cửa lại bị người ta gõ vài cái.
Thật đúng là ‘náo nhiệt.’
“Biên kịch ơi,” Tiểu Âu thò đầu vào trước, “Kiều Kiều
nói là chị ấy không chờ chị nữa, tự chị giải quyết vấn đề no đói của mình á.”
Giai Hòa oán thầm: “Được rồi.”
“Chị muốn em mua giúp chị không?” Tiểu Âu nói.
“…Không cần đâu.”
“Sắp hai giờ chiều rồi, sao chị không ăn chút gì đó
cũng được?” Tiểu Âu làm hết trách nhiệm của mình, mở miệng khuyên.
“Tiểu Âu,” Dịch Văn Trạch cắt ngang lời cô, “A Thanh
đã đi mua một phần cơm, phiền em xuống xem thử một chút, cô ấy không quen đường
nơi này lắm.”
“A, được ạ.” Tiểu Âu nghe hiểu được, rụt cổ lại, thức
thời đi ra ngoài.
Dịch Văn Trạch lại cầm cốc nước uống tiếp mới phát
hiện mình đã uống hết. Giai Hòa lấy cốc của anh: “Để tôi lấy nước cho anh,” Cô
đến trước bình nước, ngừng một chút: “Anh muốn uống nước nóng một chút hay nước
ấm?”
Người phía sau trầm ngâm một lát: “Nóng một chút.”
Giai Hòa ấn nút. Hình như máy có vấn đề, dòng nước
chảy ra rất ít, lại bởi vì phòng yên lặng, ngay cả tiếng nước chảy vào ly đều
nghe rất rõ ràng. Tay Giai Hòa bắt đầu cứng lại, mặc niệm cầu nguyện nước chảy
nhanh nhanh một tí. Nhưng mà cái máy kia hình như không chịu thua kém, chậm đến
mức khiến người ta phát điên.
“Điện thoại của em đâu?” Anh đột nhiên hỏi.
Kiều Kiều tìm cô lại nhờ người khác nói lại, hiển
nhiên là di động có vấn đề.
“Hôm qua không cẩn thận tôi làm rớt vào trong nước,
hỏng mất.” Cô ấn nút lần nữa, xoay người, đưa cốc nước cho Dịch Văn Trạch,
ngượng ngùng nói, “May là cũng đúng lúc tôi về Thượng Hải, nếu không chuyện
công việc sẽ đình trệ mất, chỉ tiếc là điểm số trò ‘chim điên’——”
“Em phải về Thượng Hải?” Dịch Văn Trạch cầm cốc, giữ
trong tay, uống một ngụm.
“Đúng vậy,” Giai Hòa cười nhìn anh, vừa nhìn thẳng vào
đôi mắt đó, không hiểu sao lại căng thẳng, “Bộ phim tiếp theo tôi nhận ở Bắc
Kinh nên cần phải chuẩn bị trước vài thứ. Đầu tiên phải đi tổ chức mấy cuộc
họp, ở lại Thượng Hải thì thuận tiện hơn. Anh cũng biết là Đạo diễn Khương khá
chú ý đến biên kịch, thông thường muốn biết hay cần cái gì thì chỉ cần thông
qua anh ấy là được. Những công ty khá