
g tiệm Fastfood lớn hai
bên đường đã đóng cửa. Giai Hòa đã đói không chịu nổi, liền chọn một quán súp,
chọn súp thịt viên và bánh bao. Vừa ngồi xuống ăn, điện thoại Dịch Văn Trạch
đột nhiên gọi tới.
“Xin lỗi em, vừa rồi bác sĩ làm kiểm tra.”
“Không sao không sao đâu.” Giai Hòa cắn nửa viên thịt,
trên không ra trên, dưới không ra dưới, nói chuyện nghèn nghẹn không rõ tiếng.
“Em đang ăn gì?”
“À, lúc xuống xe mới cảm thấy rất đói bụng nên tìm một
quán ăn,” Giai Hòa nuốt nhanh miếng thịt viên vào bụng, “Anh Dịch mau nghỉ ngơi
đi, tôi không có chuyện gì đâu, chỉ muốn hỏi thăm anh một chút thôi.” Ai biết
nhờ có tuyến đường sắt cao tốc này, một câu ân cần thăm hỏi cũng từ Nghĩa
Ô đến Thượng Hải mới có thể chính thức nói ra khỏi miệng.
“Không sao, anh còn có bạn ở đây.”
Có bạn? Vậy lại càng không nên quấy rầy…
Giai Hòa vô cùng thức thời nói dối, “Thật ra là điện
thoại của tôi sắp hết pin rồi, sau này nói chuyện tiếp. Chúc anh sớm bình
phục.”
“Được.”
Giai Hòa bỗng nhiên nhớ tới câu nói lở dở lúc nãy:
“Đúng rồi…lúc nãy anh muốn nói cái gì vậy? Trước khi mất tín hiệu ấy?”
“Chiều nay Thượng Hải có mưa, anh muốn hỏi xem em có
người đón hay không?”
Húp một muỗng súp nóng, Giai Hòa hít một hơi, vẫn chưa
nói gì.
Ở đầu dây bên kia, Dịch Văn Trạch dường như cũng không
nóng nảy. Qua điện thoại, cô loáng thoáng nghe được A Thanh đang nói điều gì
đó, còn có cả giọng nói của Kiều Kiều cùng Trình Hạo…Bên kia ồn ào vui vẻ, còn
mình bên này thì cô quạnh đến đau khổ. Lúc này quán cũng sắp đóng cửa, khi Giai
Hòa vào vẫn còn hai ba vị khách, bây giờ chỉ còn mỗi mình cô.
Bốn nhân viên của quán đã bắt đầu dọn dẹp, không ngừng
đi lướt qua lượn lại, ý bảo rằng chúng tôi muốn đóng cửa lắm rồi.
Giai Hòa dùng thìa đảo đảo canh, nhìn một viên thịt
còn sót, vui vẻ: “Thật ra ở nhà ga Hồng Kiều rất dễ gọi xe, nhà của tôi cũng
không xa lắm. Tiên sinh nghỉ ngơi sớm một chút, di động của tôi hết pin tới nơi
rồi, không nói chuyện được nữa.”
“Ừ, em chú ý an toàn.”
Giọng nói của anh vẫn ôn hòa như cũ, hình như còn nhỏ
hơn một chút. Giai Hòa im lặng một hồi lâu mới nói mình ngắt máy trước.
Cô nhanh chóng tiêu diệt thức ăn còn sót, di động lại
rung lên.
Kiều Kiều: Em làm được rồi, nguyên một phòng đều
nghe hai người nói Thượng Hải đang mưa.
Suýt chút nữa Giai Hòa cắn lưỡi. Cũng may cô rất hiểu
chuyện cúp máy: Có ai ở đó vậy?
Kiều Kiều: Rất kịch tính. Em lên xe, người đại
diện của Dịch Văn Trạch đến, sau đó có Liêu Tĩnh với Trình Hạo, vừa rồi là bác
sĩ kiểm tra, Thiên Sở đến. Tóm lại là bây giờ chị đang ngồi xem kịch hay…
Một dòng chữ nho nhỏ mang theo một đống tên quan
trọng.
Giai Hòa nhanh chóng bấm bấm trả lời lại, rồi xóa xóa
rồi thay đổi, cứ như vậy bấm đi bấm lại đến lần thứ ba, cô lại trả lời bằng
khuôn mặt giả vờ không hiểu. Rốt cuộc là mình muốn hỏi cái gì, ngay cả bản thân
cô cũng không biết.
“Cô ơi,” Nhân viên của quán cầm một cái khăn trắng lau
bàn, lau vệt nước chảy ra từ ly thủy tinh của cô, “Thật ngại quá, chúng tôi
muốn đóng cửa.”
Cô nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng không trả lời tin nhắn,
cất di động ra quán ăn.
Trên đường về, quả thật là có một trận mưa to xối xả,
đường cao tốc trở nên mất trật tự, mệt nhất là còn xảy ra sự cố vài chiếc xe
tông vào đuôi nhau. Giai Hòa ngồi trên xe taxi, nghe mấy bài hát trên radio,
đầu tựa vào lớp cửa thủy tinh lạnh, cầm điện thoại lên mạng. Lượn hết trang này
đến trang khác, từ tin tức quốc tế đến các bài viết nóng gần đây, nhưng lại
không dám nhìn đến mấy bài báo giải trí…Album mới ra của Thiên sở xếp hạng cao
nhất. Chợt tài xế bật bài “Ánh nắng” lên, trong không gian nhỏ hẹp, những giai
điệu lững lờ trôi, cả anh chàng tài xế cũng nhỏ giọng hát theo.
Cô kéo cửa kính xe hạ thấp xuống chút, hít sâu một
hơi.
Một tháng tiếp theo, Giai Hòa bận đến tối tăm mặt mũi.
Kịch bản mới có nhiều chỗ cần chỉnh sửa. Tâm lý Giai
Hòa lại khá mâu thuẫn, có khi mở word ra, ngay cả tên nhân vật nam và nhân vật
nữ chính là gì cũng không nhớ được…Di động được thay bằng cái giống y chang cái
trước, trò ‘chim điên’ cũng rất thuận lợi tiến lên cấp bậc vốn có. Ngoại trừ
việc Kiều Kiều thường xuyên gọi điện quấy rầy, báo cáo tình hình khôi phục sức
khỏe của Dịch Văn Trạch, mọi chuyện đều không có gì thay đổi.
Có một lần, nửa đêm, ba giờ sáng, Kiều Kiều lại cùng
bạn Bối Tư ầm ĩ ngất trời, gọi điện thoại kể khổ cho cô, bỗng nhiên nói: “Em
thực sự không tò mò tối hôm đó chị nhìn thấy cái gì ở phòng mát-xa à?”
Giai Hòa giật mình, hiển nhiên cô đã quên sạch sẽ
chuyện này.
“Quên đi.” Kiều Kiều không dễ gì kiềm chế được, “Chị
quyết định giấu chuyện này vào trong bụng. Bối Tư bảo phụ nữ không được nhiều
chuyện, cho nên chị quyết định làm lại từ đầu, bằng em.”
Giai Hòa quyết đoán ngắt điện thoại, tiếp tục vùi đầu
vào hiểu lầm ‘cẩu huyết’ lần thứ tư giữa nam chính và nữ chính…
Một tháng sau, lúc Giai Hòa đang lắc lắc chìa khóa xe
đi ra bãi đỗ xe Raffliers, một chiếc xe khác dừng ngay trước mặt cô. Cửa kính
xe hạ xuống một nửa, lộ ra khuôn mặt Cố Vũ: “Giai Hò