
ện.”
Giai Hòa quýnh lên, nói vâng tiếp, lại phát hiện dòng
người đã thưa bớt, lập tức kéo vali đuổi theo.
“Nhà ga rất đông sao?”
“Rất nhiều, còn tối nay nữa, tôi chờ rất lâu.” Vốn là
Giai Hòa định nói nhiều một chút để cho anh khỏi nghe ra cô đang cuống lên vì
chuyện gì, lại phát hiện mấy câu của mình đều chẳng liên quan gì tới anh, hoàn
toàn vô nghĩa…Bánh xe nhỏ dưới va li phát ra tiếng lạch cạch. Phía trước Giai
Hòa, người càng ngày càng ít, cô không thể không ngẩng đầu tìm vị trí của toa
mình ngồi, lại nhận ra một chuyện rất không hay ho, cô phải ngồi ở toa cuối cùng,
còn một quãng khá xa.
Hai ba nhân viên trên tàu đứng ở một bên nói chuyện
phiếm, vô cùng tốt bụng hối thúc Giai Hòa đi nhanh nhanh một chút.
Bên kia đầu dây, Dịch Văn Trạch nghe thấy, vẫn không
nói gì. Mãi cho đến lúc Giai Hòa vào chỗ ngồi, thở nhẹ ra một hơi, anh mới hỏi
câu: “Em lên tàu rồi chứ?”
“Vâng,” Giai Hòa cầm điện thoại, né người, “Thật ngại,
Dịch tiên sinh, tôi tìm chỗ ngồi trước.” Bởi vì tới chậm, xe đã bắt đầu từ từ
di chuyển.
“Ừ.”
Cô đến chỗ ngồi của mình. Một cậu chàng ngồi bên cạnh
thấy vóc dáng cô nho nhỏ, đẩy vali qua, nhanh chóng đứng dậy giúp đỡ. Cô nói
câu cảm ơn, mới dựa vào cửa sổ ngồi xuống: “Tôi ổn rồi.”
“Xe lửa đi mất bao lâu thời gian.”
“Hai tiếng, chắc thế.”
“Một người bạn của anh mới đến, cũng từ Thượng Hải.”
Giọng nói bên kia bỗng nghe đứt quãng. Giai Hòa dùng sức đè điện thoại xuống
mới có thể nghe rõ được một chút, “Buổi chiều——”
Lặng yên không một tiếng động, điện thoại hoàn toàn bị
ngắt.
Giai Hòa yên lặng nhìn di động, pin vẫn còn đầy…
Cậu chàng ngồi bên cạnh cô thấy thế, lập tức cười nói:
“Cô bé à, một khi tàu cao tốc chạy rồi, tín hiệu rất kém.”
Giai Hòa nhìn cậu chàng kia, hiển nhiên là một sinh
viên vừa tốt nghiệp Đại học. Vì vóc dáng của cô nhỏ nhỏ nên mới bảo mình là ‘cô
bé’ sao…: “Là vì tốc độ quá nhanh?”
Anh chàng gật gật đầu, cầm lấy tờ tạp chí phía trước
bắt đầu xem: “Không sao đâu, xuống xe thì gọi lại, bạn trai em nhất định sẽ
hiểu được.”
…
Giai Hòa không nói gì.
Công nghệ cao thực đủ thứ tiêu cực, tốc độ tăng lên
chả được bao nhiêu, giá tiền lại tăng lên không ít, tín hiệu điện thoại cũng
bay ra bên ngoài. Cô đặt điện thoại lên đùi, bắt đầu nghĩ xem Dịch Văn Trach
muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không có ‘manh mối’. Xe chạy được khoảng nửa
tiếng, phần lớn mọi người đều gục đầu ngủ, chỉ có vài người trẻ nhỏ giọng nói
chuyện với nhau, cô có muốn ngủ cũng không ngủ được, chỉ có thể mua một cốc cà
phê hòa tan của Nestlé để nâng cao tinh thần. Cứ như vậy cầm một cái cốc bỏng
tay, nghiêng đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Bỗng nhiên điện thoại báo có tin nhắn, cô tiện tay
nhấn, chỉ có một hàng chữ đơn giản:
Hình như tín hiệu không tốt, gọi em không được. Xuống
xe anh sẽ gọi điện sau.
Cô đọc tin nhắn ba lần mới lấy lại tinh thần.
Cậu thanh niên bên người hình như đã buồn ngủ, vứt tạp
chí sang một bên. Giai Hòa cầm lấy, lật từng trang, vừa nhìn vừa cảm thán, quả
thực đúng là sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học, còn cầm theo tạp chí lá cải này.
Lật lật mãi mới bị một tấm ảnh chụp rất lớn hấp dẫn, là tấm ảnh chụp chung của
Thiên Sở cùng ngôi sao ca nhạc người Đài Loan kia, tiêu đề vẫn bắt mắt như
trước: Ca sĩ K đã lên tiếng giải thích rằng, anh với Thiên Sở chỉ có quan
hệ hợp tác bình thường.
Cô cẩn thận đọc, lật đến trang tiếp theo đúng chóc là
tin tức giải trí, thiên tình sử từ trước tới nay của Thiên Sở cùng Dịch Văn
Trạch. Paparazi của Hong Kong đúng là có tinh thần nghiên cứu rất cao, mọi chi
tiết trong hai năm đều đào ra, ở khúc cuối cũng giống như những điều Cố Vũ đã
nói với cô. Có người nói rằng hai năm trước, Dịch Văn Trạch cùng Thiên Sở đã ký
đơn ly hôn nhưng vẫn chưa tiến hành làm thủ tục chính thức.
Cô cùng Thiên Sở chỉ gặp nhau có vài lần. Lúc Thiên Sở
bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện, nói không chừng đúng là tín hiệu tái hợp nha…
“Cô bé, em cũng thích Dịch Văn Trạch sao?” Cậu chàng
kia bỗng nhiên tỉnh ngủ, thấy cô chăm chú đọc tin tức về Dịch Văn Trạch, cười
nói: “Tuổi của em, hẳn là nên thích mấy anh chàng dễ thương vui vẻ này nọ,
‘khẩu vị’ em thực độc đáo. Lúc ông anh này nổi tiếng, anh mới học Tiểu học,
không thể tưởng tượng được lại có thể nổi tiếng đến bây giờ. Tiếc là vẫn không
bằng trước kia, chỉ có thể dựa vào scandal kéo dài thanh danh.”
Giai Hòa nhìn cậu chàng một cái: “Lúc anh ấy nổi
tiếng, tôi đã tốt nghiệp Trung học.”
Cậu chàng a một tiếng, ngượng ngùng nói thêm: “Thật
ngại quá, chị.”
Được rồi, Giai Hòa thừa nhận rằng cái câu “chị” này
gọi mình thiệt khiến cô buồn bã, nhưng là mình tự tìm…
Cứ như vậy, một đường đến Thượng Hải, cô đều nắm di
động ở trong tay, không hề rời đi.
Cô bắt đầu cân nhắc xem mình có nên gọi qua hay không,
lại lo Dịch Văn Trạch đã ngủ, chỉ có thể an ủi rằng người ta mới phẫu thuật
xong nhất định chỉ muốn nghỉ ngơi. Bản thân cô không có việc gì quan trọng, vẫn
nên đừng tự khiến mình mất mặt. Tối muộn, nhà ga Hồng Kiều [4'> không
có bao nhiêu người, lành lạnh văng vắng. Phần lớn nhữn