
n biển là nhà, làm một vài việc lớn lao, chứng
minh bản thân mình còn mạnh hơn tất cả người khác.
Cho đến sau
khi cha mất, trải qua sinh tử biệt ly, chín người chết một người sống,
sau khi lớn lên, cô mới dần dần hiểu được tấm lòng của ông ấy.
“Chiến trường không phải là trò chơi dành cho trẻ con, là cuộc đấu tranh giữa cái sống và cái chết”.
“Những người con gái kỳ tài trong sách ca ngợi, phải cố gắng gấp mười gấp trăm lần con trai, khi sống thì chịu đựng thị phi, sau khi chết mới được huy hoàng”.
“Nếu ta có con gái, sẽ bắt nó phải từ bỏ mộng tưởng,
hạnh phúc một đời trong ngôi nhà bình yên, hay là sẽ để nó theo đuổi
mộng tưởng, trên chiến trường tàn khốc hy sinh cả một đời?”.
Cá và tay gấu, không thể có cả hai, thì thế nào mới là hạnh phúc?
Thanh bảo kiếm không thể tặng đi của cha, cùng nỗi lo lắng cũng không biết gửi gắm vào đâu.
Chuyện cũ gợi lại, muốn quên nhưng không quên được, sự oán hận trong trí nhớ
cũng dần dần mai một, hạnh phúc trong trí nhớ ngày càng rõ nét. Bị đánh
đau chửi rủa đã quên từ lâu rồi, chỉ còn tiếng cười sảng khoái của cha,
nụ cười rạng rỡ của mẹ, sự biểu dương tán thành của tổ phụ, sự chăm sóc
ân cần của tổ mẫu, tình như tay chân của huynh trưởng, từng phút từng
giây, hiện ra trước mắt, sao mà rõ ràng, ấm áp đến thế.
Nếu có thể đối xử với mọi người tốt một chút, nghe lời một chút, hiếu thuận một chút.
Cây muốn lặng gió chẳng ngừng, con muốn dưỡng cha mẹ không còn nữa.
Trên đời này không có thuốc hối hận, đời người chỉ có một lần, ít nhất cũng phải chăm sóc tốt những người còn ở bên cạnh mình.
Trên chiến trường đâu đâu cũng là sự hy sinh, để lại cũng đau, mà từ bỏ cũng đau, càng kéo dài càng đau. Rốt cuộc cũng phải đưa ra quyết định dứt
khoát.
Diệp Chiêu nhắm mắt lại, hít sâu vào vài hơi, sau đó nhanh chóng mở mắt ra, để xóa hết những phân vân trong mấy ngày nay.
Cô thu lại bảo kiếm, lật người nhảy xuống, đẩy cửa viện Ngô đồng ra.
Liễu Tích Âm và Hồng Oanh đang bàn bạc, làm thế nào để thông qua An Thái
Phi, tăng thêm thế lực, lợi dụng nhược điểm của Hạ Ngọc Cẩn là mẹ đã nói thì không thể trái lời, nhằm đạt được mục đích. Bỗng nhiên thấy tướng
quân nửa đêm tới hỏi thăm, trong lòng vô cùng vui mừng, vội vàng đuổi
lui bọn a hoàn người hầu, đích thân nghênh đón, cúi đầu vân vê áo, dịu
dàng hỏi: “A Chiêu, có chuyện gì sao?”.
Diệp Chiêu lấy ra một
chiếc khăn cũ thấm đầy máu màu nhàn nhạt, đưa về tay cô ấy, kiên quyết
nói: “Chị muốn đưa em về Mạc Bắc, ngoan ngoãn tu dưỡng lần này, đợi lời
đồn qua đi, lại chọn chồng cho em”.
Liễu Tích Âm thấy chiếc khăn
trước mặt, đờ cả người, mất một lúc lâu, mới hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Cô rụt nhanh tay lại như động phải thanh sắt nóng vậy, từ chối nhận lấy, hai mắt đỏ hoe, rưng rưng hỏi: “Em tình nguyện làm người có vị trí thấp kém, tuyệt đối không tranh sủng đoạt ái, tại sao đến cả một vị trí nhỏ
nhoi cũng không cho em chứ?”.
Diệp Chiêu nói: “Chị tuyệt đối không thể để em sống thân phận nhỏ nhoi ở hậu viện được”.
Liễu Tích Âm nói: “Đó là em tình nguyện!”.
Diệp Chiêu ngăn lời giải thích của cô ta lại, tiếp tục nói: “Em họ của chị
là phượng hoàng bay vút trời xanh, là chim ưng sát cánh trên đại mạc, có tinh thần tự hào tự tôn, không bao giờ thỏa hiệp, không bao giờ cúi
đầu. Không phải là người con gái giở thủ đoạn tranh giành sủng ái, đấu
đá ghen tuông ở hậu viện! Em không thể tự rẻ rúng giá trị của bản thân
mình, nhường nhịn để lo đại cục, cuộc sống như thế, chị không thể chịu
được, em cũng không chịu được. Hạ Ngọc Cẩn cũng không chịu được, nỗi đau âm ỉ không bằng nỗi đau một lần, không bằng thôi luôn cho xong”.
Liễu Tích Âm lắc đầu: “Chị nói dối!”.
Diệp Chiêu nói: “Đúng vậy, nếu chị là nam, chị nhất định sẽ lấy em, nếu Mạc
Bắc không bị phá thành, chị cũng có thể sẽ lấy em. Nhưng sự việc đã xảy
ra rồi, chỉ có kết quả, không có nếu như”.
Liễu Tích Âm gần như
vò nát góc áo, khóc nói: “Chị vốn dĩ có thể không nói, chỉ cần lấy em,
rồi đi xin một đứa con, ai có thể nhìn ra chị là con gái chứ?”.
Diệp Chiêu chậm rãi lắc đầu: “Chị đóng giả làm con trai, trên lừa Hoàng
thượng, là bất trung. Chị cãi lại bố mẹ, đánh nhau với huynh trưởng, là
bất hiếu. Chị hoành hành bá đạo, giết người như điên, là bất nhân. Chị
hành động lung tung, làm mất lòng bạn bè, là bất nghĩa! Một thứ bất
trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như thế, chưa từng cố gắng sửa đổi,
lại còn muốn sai lại thêm sai, có thể giấu thiên hạ cả đời sao?!”.
Liễu Tích Âm gào lên: “Rõ ràng chị yêu Hạ Ngọc Cẩn! Vì thế mới không cần em nữa!”.
Diệp Chiêu do dự một lúc, nặng nề nói: “Đúng vậy”.
Liễu Tích Âm khóc hỏi: “Tại sao? Rõ ràng là em yêu chị hơn anh ta! Rõ ràng
là em bỏ ra nhiều hơn anh ta! Rõ ràng là chị không phải không thích em!
Có phải là vì em là con gái… Vì thế tất cả những gì bỏ ra đều không có
tác dụng?”.
Việc tàn nhẫn nhất trong tình yêu là cô một lòng một
dạ với một người trong bao nhiêu năm như thế, bỏ ra công sức bao nhiêu
năm, đợi chờ bao nhiêu năm, tưởng ván đã đóng thuyền, nhưng lại bị một
người chỉ dùng một ánh mắt, dùng một