
h, chị dâu vừa lấy về không được hai ba năm, lúc thành
bị phá cháu trai mới sinh ra được không lâu, ngoài sự kể lại của mẹ, cơ
bản không có ấn tượng gì. Người thân cùng cô trải qua những ký ức đẹp
nhất, trải qua những thời khắc gian nan nhất ở Mạc Bắc là Liễu Tích Âm.
Hồ Thanh lần nữa hỏi lại: “Chỉ là một cô em họ? Vậy thì em họ của cậu quá
nhiều đấy! Cậu có được quá dễ dàng, còn cô ấy những thứ có thể bảo vệ
trong lòng bàn tay thì lại quá ít! Những người tình nguyện quan tâm cô
ấy cũng quá ít!”.
Một người có thể không sợ đau, không có nghĩa là không biết đau.
Một người có thể không sợ cô đơn, không có nghĩa là không biết cô đơn.
Một người có thể chấp nhận mất đi, không có nghĩa là không sợ mất đi.
Một người có thể không biết khóc, không có nghĩa là không biết buồn bã.
Cô ấy quá kiên cường, tất cả mọi người đều quên khi cô mới chỉ mười tám
tuổi đã mất hết người thân, gánh vác trách nhiệm nặng nề, dấn thân vào
con đường chinh phạt không màng đến tính mạng. Cô quá mạnh mẽ, tất cả
mọi người đều nghĩ cô là một chiến thần tướng quân dũng cảm vô song,
không có điểm yếu. Cô quá thành thục, quá ngoan cường, gánh tất cả trách nhiệm lên vai mình…
Thu Lão Hổ nhìn hai người đang tranh luận,
cảm thán nói: “Khi vừa mới bắt đầu đánh trận, buổi tối bên cạnh đống
lửa, mọi người tụ tập lại nói lời tâm can. Lưu A Tam hỏi mọi người nếu
sau chiến tranh, ông trời để bản thân sống, thì khi trở về sẽ làm gì? Có người nói nếu sống sót trở về sẽ về nhà lấy vợ, có người nói nếu sống
sót trở về sẽ học hành, có người nói nếu sống sót trở về sẽ mua ruộng
làm địa chủ, có người nói nếu sống sót trở về sẽ bế con, có người nói
nếu sống sót trở về sẽ đi ngao du sơn thủy tiêu diêu cả đời, chỉ có
tướng quân… tướng quân nói…”.
Hồ Thanh điềm nhiên bổ sung vào: “Nếu ông trời để cô ấy sống, chính là vì muốn chuộc tội cả một đời”.
Hạ Ngọc Cẩn toàn thân run run, ly rượu trong tay nghiêng đi trong không
khí, nhẹ rơi xuống, nước rượu màu nho đỏ chảy tràn ra đất.
Tất cả những đau thương đã gây ra, không phải vì thời gian trôi đi mà sẽ mất đi.
Lãng tử quay đầu vàng không đổi.
Phạm lỗi thì dễ, chuộc lỗi thì khó, hạnh phúc quá xa xỉ.
Bỏ ra tất cả để cố gắng.
Những sai lầm cô ấy phạm phải trong mười tám năm, phải lấy cả đời ra để trả.
Mây đen lại che mặt trăng, những hạt mưa nhỏ lất phất bay.
Bên cạnh hồ nước, chỗ cao nhất trên cây ngô đồng rậm rạp, có một bóng người mảnh khảnh lưng rất thẳng im lặng ngồi ở đó.
Cô hướng mặt về phía Bắc, trong tay đang ôm thanh bảo kiếm nâng niu nhất,
từ từ rút nó ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc nhọn hắt lên ánh đèn ở dưới cây,
nhìn vô cùng lấp lánh, nhưng lại hiện lên sự cô đơn lạnh lẽo đến thế.
Không có nước mắt, không có nụ cười, không có đau thương, cũng không có vui vẻ.
Sáu năm, hơn hai nghìn ngày đêm, mỗi lần khi không nhìn thấy con đường phía trước, cô lại hết lần này đến lần khác vuốt ve lưỡi kiếm có khắc chữ
“Chiêu” trên thân, nét ngang nét dọc, từng nét thanh thoát, mạnh mẽ sinh động, hình như đang truyền tải kỳ vọng vô tận của cha.
Diệp
Trung, một tướng quân dũng cảm ngoan cường, cả nửa đời người đều chinh
chiến trên sa trường, lời đã nói ra thì nhất định thực hiện. Ông ấy mà
hét thì cả căn phòng cũng lắc lư, ai cũng đều sợ hãi trốn tránh. Chỉ có
điều không hiểu đứa con gái nghịch ngợm của mình, luôn cầm gậy hoặc dao
đuổi cô chạy khắp nhà, có lúc tức giận ba lần bảy lượt trói lại lấy roi
da đánh, bắt cô phải trở về làm con gái.
Rõ ràng lúc còn nhỏ, ông ấy đã ôm mình trên gối, kể về những câu chuyện thú vị đến nhường nào.
“Thái Bình công chúa triều Nam Minh đích thân thống lĩnh ba nghìn nữ binh,
giương cung, cưỡi ngựa yên chi, ở núi Thạch Nhai đã chặn đứt lương thảo
của quân đội Kim, sau khi chết cũng mai tang theo quân lễ”.
“Ngọc Nữ tướng quân ở triều Tấn trước, văn tinh võ lược, giữ binh phù, luyện
tinh binh, bình bá, viên liêu, bình xa, cần vương, kháng man, thảo
nghịch, khi sống vào lân các, khi chết được phong là thái phó nhất phẩm, được phong tặng danh hiệu “Trung trinh”, được vạn đời ngưỡng mộ”.
“Học thuộc Tây Xuyên bát trận đồ, trong tay áo uyên ương còn giữ binh phù.
Sinh ra là con gái cam tâm chịu đựng, hà tất tướng quân cứ phải là
trượng phu đâu”.
“Con gái cũng có chí chạm tới trời, phụ nữ sao cứ phải thua đàn ông chứ?”.
Thế gian có biết bao người con gái kỳ tài, khiến người khác khâm phục trong lòng.
Tại sao bắt cô ấy phải tan vỡ mộng tưởng chứ?
Cha ơi cha, mong cha mở mắt to mà nhìn, con đã cố gắng hơn tất cả các anh!
Cha ơi cha, mong cha đừng nhìn đi nơi khác, con đã mạnh mẽ hơn tất cả những người con trai khác.
Kỳ vọng từ nhỏ đã chịu sự công kích hết lần này đến lần khác, mộng tưởng tan vỡ hết lần này đến lần khác.
Bất luận có nỗ lực đến thế nào, người kế thừa mà ông ấy muốn không phải con gái, mà là con trai.
Cũng không nhớ bắt đầu từ lúc nào, Diệp Chiêu hận đến xương tủy người cha
coi thường cô, đâu đâu cũng cãi lại, đâu đâu cũng đối phó.
CÔ
Ângày nào cũng mong ngóng, mau mau lớn lên, rồi đến một nơi xa, từ đó
phiêu bạt giang hồ, bố