
Thời gian này Đại Tần đang có việc hỷ.
Đại tướng quân trấn thủ Mạc Bắc là Diệp Chiêu chinh chiến tám năm, cuối
cùng đã phá tan được đô thành Tây Man, rửa được mối hận trước đây, không những lấy lại được lãnh thổ mà còn bắt chúng phải cúi đầu phục tùng.
Tin vui truyền đến, cả kinh thành vui mừng rộn rã, bá quan văn võ ai ai
cũng ca ngợi công đức, thi nhau tán dương Trấn Bắc tướng quân là anh
hùng đệ nhất thiên hạ.
Quốc vương Đại Tần lập tức phong Diệp
Chiêu là đại tướng quân thống lĩnh binh mã thiên hạ, lệnh cho ca khúc
khải hoàn và về kinh lĩnh thưởng.
Không ngờ, một bản tấu mới lập tức được trình lên. Trấn Bắc tướng quân tạ ơn chịu tội, tự nói mình là thân phận nữ nhi.
Thật là kinh thiên động địa!
Hoàng thượng đang nhấp một ngụm trà, nghe được tin này chẳng khác nào sét
đánh ngang tai, không kìm được phun hết nước trà vào Tống quý phi, người mà Hoàng thượng sủng ái nhất.
Nhắc đến Diệp gia cũng coi như là
nhắc đến một truyền thuyết. Từ khi khai quốc đến nay, Diệp gia đời nào
cũng có người tham gia tòng quân. Cả dòng họ đã có tất cả mười ba người
hi sinh vì đất nước. Họ thật đúng là một dòng họ trung liệt, xứng đáng
được phong làm Trấn Quốc Công.
Tám năm trước, Man Kim xâm lược
Đại Tần. Chúng điên cuồng cướp bóc và tàn sát, liên tiếp chiếm đoạt mười tám châu ở Hắc Sơn. Lúc đó Trấn Quốc Công uy phong lẫm liệt là đại
tướng quân Diệp Trung đang trấn thủ vùng Mạc Bắc dâng tấu, thống lĩnh ba mươi vạn đại quân xuất chinh. Trước khi đi, Hoàng thượng còn mở tiệc
chia tay ở Quỳnh Lâm Các, ban thưởng Đan thư Thiết khoán và ban thưởng
thẻ bài Tinh trung báo quốc cho Đại tướng quân.
Con của Trấn Quốc Công tên là Diệp Chiêu mới mười sáu tuổi đã xin đi tiên phong, thống
lĩnh năm nghìn binh mã mặc áo giáp sắt, dùng mưu kế đánh tan hai vạn
quân của Man Kim đồng thời bắt sống tướng quân Hô Hô Thiếp Nhĩ của Man
Kim. Kinh thành nhận được tấu báo tin vui, lập tức phong Diệp Chiêu làm
Chấn Uy Hào Uý, nhưng Diệp Chiêu từ chối không nhận thưởng.
Sau
đó, Diệp Chiêu lại thống lĩnh hai nghìn kỵ binh ban đêm tập kích vào
Quỳnh Châu, đốt trụi kho lương của đội quân Man Kim, cắt đứt đường rút
lui của chúng. Kinh thành nhận được tin vui lớn, phong Diệp Chiêu là Du
Kích tướng quân, song Diệp Chiêu lại từ chối không nhận. Lại tiếp sau
đó, Diệp Chiêu thống lĩnh hai vạn quân đi nghênh chiến tại Mục Dã, giết
chết hơn hai nghìn tên địch, bắt sống ba nghìn tên, thật là thắng lợi
lớn. Kinh thành nhận được thiệp báo tin vui lớn, phong Diệp Chiêu là
Trung Vũ tướng quân, nhưng Diệp Chiêu vẫn tiếp tục từ chối, trình thư
lên nói đời này Diệp Chiêu không muốn làm quan.
Thiên tử phẫn nộ, liền ban chỉ giáo huấn và quở trách.
Diệp Chiêu không còn cách nào khác đành phải tiếp chỉ.
Một năm yên ổn trôi qua, Man Kim tập kết thành tám bộ lạc ở vùng lân cận,
mưu đồ mai phục. Tướng quân thống lĩnh của Đại Tần là Vương Thiện Thủy
bị trúng kế, thất bại thảm hại. Trấn Quốc Công Diệp Trung trấn thủ biên
ải, bị trúng tên tử thương. Con trưởng là Diệp Hùng và con thứ Diệp Kiệt đều bị tử trận. Quân Man Kim chiếm thành, Trấn Quốc Công phu nhân không cam chịu nhục nhã, tự vẫn ngay tại chỗ. Thiên hạ đại loạn, tình hình
biên ải cấp bách, tin tức báo về tới Thượng Kinh. Diệp Chiêu tiếp nối ý
chí của phụ thân, quỳ xuống nhận lệnh phong làm Trấn Bắc tướng quân,
thống lĩnh đội quân đi chiến đấu. Diệp Chiêu đem theo ba nghìn quân đột
kích mười vạn quân Man Kim, với thế tiến công mạnh mẽ, một mình xông
thẳng vào trận địa chiến đấu với quân địch, giết chết hàng nghìn quân,
chém chết danh tướng Tháp Thản của Man Kim khiến quân địch vô cùng khiếp sợ. Quân Man Kim bị buộc phải lùi về cố thủ. Sau đó Diệp Chiêu chuyển
sang thành Cam Đô, tập hợp được ba vạn kỵ binh, bày binh bố trận xong
quay lại tấn công, nhanh chóng tập kích tiêu diệt sạch đội quân Man Kim
khiến máu địch chảy thành sông. Mọi người phong Diệp Chiêu là “Diêm
Vương sống”.
Dân Man Kim có một bài dân ca truyền tụng rằng:
“Diêm Vương tới, sa mạc biến thành màu đỏ, đàn ông Mạc Bắc hoá thành
xương trắng, trẻ con Mạc Bắc không dám khóc đêm...”
“Một người
như thế, tại sao lại là con gái được chứ?!” Hoàng thượng cầm bản tấu,
xem đi xem lại rất nhiều lần, như muốn cố tìm ra một chút vết tích giả
mạo do người Man Kim làm, nhưng kết quả vẫn khiến cho Hoàng thượng rất
đau buồn.
Hoàng thượng liền đi tìm lão quốc công đã chín mươi tám tuổi của nhà Trấn Quốc Công để xin tư vấn.
Lão Quốc Công thần trí đã sớm bị tê liệt nhẹ, khua loạn xạ chiếc gậy mà
quát rằng: “Diệp gia không có con gái! Chỉ có đứa con trai không có chim thôi!”.
Hả?...
Vậy Diệp Chiêu thực sự là con gái rồi.
Hoàng thượng rất khổ tâm, bá quan văn võ cũng rất khổ tâm.
Làm thế nào đây?
Mỗi người một ý kiến, không biết thế nào cho phải.
Chẳng ngờ, tối hôm đó không hiểu Hoàng thượng ở thâm cung đã bàn bạc với Hoàng Thái hậu những gì.
Chỉ biết ngay ngày hôm sau, Hoàng thượng lập tức ra lệnh bác bỏ những lời
dị nghị, quyết định dứt khoát, thậm chí còn đích thân làm thơ ca ngợi
chiến tích của Diệp Chiêu,