
đó hiểu biết, biết người đưa tiền là đại gia, tuyệt đối không
dụ dỗ mê hoặc vợ cậu ta để gây rắc rối cho cậu ta.
Cậu ta cân nhắc lợi hại được mất, thấy cũng được, lập tức đập bàn nói: “Được!”.
“Như thế chàng có vui không?”. Diệp Chiêu từ từ đưa tay ra, hình như muốn
vuốt lên mấy sợi tóc đang xõa tung của cậu ta, nhưng lúc còn cách vài
phân thì dừng lại, hình như đang quyết định cái gì rất quan trọng, vội
vàng rút tay lại, qua một lúc lâu, dứt khoát nói: “Được, thiếp thề”. Sau đó cô cụp mắt xuống, rồi bước từng bước rộng, không hề do dự quay người bước đi.
Đàn ông không lấy thiếp, làm gì không có người con gái nào mà không vui mừng chứ? Cô ấy lại khó chịu với mình?!
Hạ Ngọc Cẩn bị cái người không biết tốt xấu này làm cho tức chết đi được.
Cục Xương đang ở ngoài hầu hạ lén tới báo: “Liễu cô nương hình như làm tổ
yến đem tới, cô ta là khách, không nỡ đuổi đi, có để cô ta vào không
ạ?”.
“Cút!”. Hạ Ngọc Cẩn thấy vợ không bên cạnh, mẹ thì không
quấy rầy, đúng lúc tự do. Cậu ta dứt khoát, lấy cái gậy, rồi cầm lấy cái nạng, đi ra ngoài, cười hì hì nói: “Bị thương một chân thì ăn thua gì
chứ! Cùng ta đi uống trà nghe hát! Không ở đây chịu áp bức nữa”.
Mưa tạnh, mặt trời chiếu qua những khe hở giữa các đám mây đen sì, tỏa ánh
nắng ấm áp trên mái lầu bên sông Tần Hà, khiến những chú mèo rất sung
sướng tận hưởng.
Hạ Ngọc Cẩn lặng lẽ ngồi trên chiếc kiệu nhỏ,
ngân nga một bài hát, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, từ từ chậm rãi
bước đến gần họa thuyền, nhìn thấy ở chỗ giữ ngựa của Mạt Vân cư có một
con ngựa đen mũi trắng mặt mày dữ tợn, đang phun phì phì, ức hiếp con
ngựa cái bên cạnh, vội vàng kêu lên: “Dừng”.
Đúng là chủ nào tớ nấy.
Đây là ngựa của Thu Lão Hổ, cũng hoành hành bá đạo như chủ nhân vậy, không bao giờ che giấu tâm địa của mình.
Hạ Ngọc Cẩn lanh lẹ, ra lệnh đứng kiệu ở gần đó, đi đến gần Mạt Vân cư,
tìm ông ta cùng uống ly rượu, tiện thể hỏi dò vài chuyện.
Trong
Mạt Vân cư, Thu Lão Hổ đã làm cho Hồ Thanh say khướt, không ngừng vỗ vỗ
vào vai cậu ta an ủi: “Huynh đệ à, bao nhiêu năm rồi, ngươi nên cởi mở
tấm lòng, lấy hai cô con gái của ta đi! Hai đứa nó không lấy chồng, ta
cũng không muốn đi tìm bạn đời”.
“Không được, không được”. Hồ
Thanh bò ra trên bàn, tuy lắc đầu quầy quậy, nhưng thần trí vẫn còn một
chút tỉnh táo, không để quỷ kế của huynh đệ thành công, anh ta lè nhè
không rõ tiếng hỏi: “Tại sao phải để con gái đi lấy chồng mới tiếp tục
lấy vợ chứ?”.
Thu Lão Hổ lay anh ta nói: “Từ xưa đến giờ mẹ kế thường nhẫn tâm, mấy đứa con gái nhà tôi sao có thể chịu ức hiếp chứ?”.
Hồ Thanh đập bàn hỏi: “Thế tôi có thể chịu ức hiếp sao?!”.
Thu Lão Hổ vỗ ngực nói: “Ta đảm bảo bọn nó không đánh ngươi đâu!”.
Hồ Thanh: “Không muốn không muốn, ông đi tìm tiến sĩ tân khoa ấy”.
Thu Lão Hổ khổ sở nói: “Nói mười bảy mười tám người rồi đều không được, bà
mối nhìn thấy tôi đều chạy xa. Ta đây hàng ngày nhìn thấy bọn tiến sĩ
trên đường Văn Hoa ra ra vào vào, thực sự muốn trở lại công việc ngày
xưa, đi trói hai tên mặt mũi cũng được, trực tiếp đưa vào động phòng,
gạo đã nấu thành cơm, tránh để tóc của ta sắp trắng hết rồi!”.
Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy thế suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng nhìn thấy
tên Hồ Thanh thích gây rắc rối cho người khác, không muốn đang lúc tâm
trạng không tốt đối phó với anh ta, bèn lén lút quay người định đi.
Hồ Thanh như người chết nặng nề cứ tiếp tục gục trên bàn, Thu Lão Hổ mắt
sắc, thấy cái mặt trắng như ngọc của Hạ Ngọc Cẩn, bệnh nặng vái tứ
phương, liền lao ra, kéo cậu ta vào chỗ, vừa kéo vừa nịnh nọt: “Quận
Vương gia à, tốt xấu gì cậu cũng là phu quân của tướng quân chúng tôi,
giúp đỡ một cái đi. Lấy quyền thế của Quận Vương phủ ép người, tìm hai
người học hành nhân cách tốt, da dày chịu được đánh, tiến sĩ thì tốt
nhất, cử tử cũng không sao, tú tài cũng được. Chỉ cần lấy hai cô con gái của tôi đi, muốn hồi môn gì cũng được”.
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ tới hai nữ binh đối với cậu ta mặt mày dữ tợn, liên tục lắc đầu: “Vợ của tôi
còn hiểu chút đạo lý, con gái của ông thì chả hiểu tí đạo lý gì, nhỡ làm hại rường cột nước nhà”.
Thu Lão Hổ cười nói: “Làm gì mà làm hại chứ! Lúc đó trong nhà văn thì trị quốc, võ thì an bang, thế là quá hợp rồi!”.
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ, nước chảy thuyền trôi, thăm dò hỏi: “Dù sao hai người đó cũng sùng bái tướng quân như thế, lại đi theo cũng lâu thế, đem bọn họ
gả cho tướng quân là được rồi”.
“Chỉ có Quận Vương hiểu tôi
nhất!”. Thu Lão Hổ đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng như sấm, dọa
đến nỗi người bên cạnh tí nữa nhảy lên, sau đó ông ta khóc lóc buồn bã
nói: “Lúc đầu để hai đứa nó đi theo tướng quân, chính là xem xét nhân
phẩm tướng quân tốt, tướng mạo cũng được, trọng tình trọng nghĩa, hơn
nữa đánh đấm lợi hại, trị được con gái của tôi. Nếu gả cho cô ấy, cũng
coi là tổ tiên tích phúc. Không ngờ tướng quân là nữ! Ngay từ đầu đã
không thể lấy vợ, làm tan nát tấm lòng của một người cha vợ…”. Ông ta
lấy bàn tay thô ráp, giống như Tây Tử bưng trái tim vậy, không ngừng
vuốt bộ ngực còn to hơn ngực gấu, cảnh tượng