
cũng có chút khuyết điểm, nhưng chưa từng phạm lỗi gì lớn. Hơn nữa thiếp phòng thông phòng
là vật làm cảnh, đá hết bọn họ đi, cũng không biết sẽ gặp phải kết cục
gì nữa.
Hạ Ngọc Cẩn niệm tình cũ, cũng không nỡ ra tay nặng, cho dù trong lòng có chút không vui, cũng để ở trong nhà để nuôi nấng.
Diệp Chiêu thấy cậu ta do dự, thăm dò hỏi tiếp: “Chàng có mới nới cũ, muốn
thay người mới sao? Thái hậu đã nói các tú nữ tiến cung năm nay, muốn
thưởng hai người cho chàng”.
Hạ Ngọc Cẩn năm nay chưa đến hai
mươi ba, chịu ảnh hưởng của phong tục xã hội, có chút phong lưu chơi
bời, nhưng vẫn chưa đến độ con quỷ háo sắc cái gì cũng ăn. Hơn nữa thân
phận trong nhà cao quý, cho dù muốn lấy thiếp cũng phải là cô nương nhỏ
tuổi hơn mình, từ mười bốn đến mười tám tuổi. Nhưng những cô gái ở tuổi
này đa phần là mới nhận thức về tình yêu, cũng chưa có đầu óc mấy. Khó
khăn lắm mới gặp được một người đẹp trai tuấn tú, tài hoa xuất chúng, võ công cao cường, quyền cao chức trọng, gia tài đầy nhà, hành động hào
hiệp, dịu dàng ân cần, yêu thương bao dung như vợ cậu ta, một khi ý xuân đã trào lên thì xá gì nam hay nữ? Cho dù là yêu ma quỷ quái, nói không
chừng cũng chạy theo sau.
Để bọn họ ở hậu viện, nhỡ lại bị vợ mình mê hoặc thì sao?
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ tới Liễu Tích Âm bề ngoài thì có vẻ yếu đuối đáng yêu,
nhưng bên trong lại si tình điên cuồng, rùng mình vài cái. Trực giác
thấy không ổn, liên tục lắc đầu. Chỉ sợ đen đủi, lấy phải một người con
gái có tâm địa xấu xa hơn, ra tay độc hại, biết diễn kịch hơn, sau khi
vào phủ bày mưu tính kế giày vò cậu ta đến chết, lại dụ dỗ vợ cậu ta
cũng thích người đẹp.
Liên quan đến tính mạng, cậu ta vội vàng
dặn dò Diệp Chiêu: “Nàng đi nói với Thái hậu là sức khỏe ta không tốt,
không được quá sức. Hơn… hơn nữa phải chú tâm học hành, không được phân
tâm vì mỹ sắc, vì thế đừng thưởng nữa, muốn thưởng mỹ nhân thì chi bằng
cho ta bức “Trăm hoa mĩ nữ đồ” vậy. Còn Thái hậu tin hay không, thì tùy
người thôi”.
Diệp Chiêu có phần do dự: “Chàng thực sự không cần thiếp?”.
Hạ Ngọc Cẩn đứng thẳng người lên, khẳng định: “Không cần!”.
Diệp Chiêu: “Nhưng Thái Phi nói, nhà người ta…”.
Hạ Ngọc Cẩn quát: “Nhà ta đây thì khác. Bà ấy nói mặc bà ấy, nàng phải học ta vào tai trái ra tai phải, bên ngoài thì đồng ý bên trong thì làm
ngược lại, cứ dỗ ngon ngọt là được rồi!”.
Phần lớn đàn ông mà Diệp Chiêu biết, đều là những người háo sắc ăn trong bát lại nghĩ tới trong nồi.
Trước và sau khi xuất giá, được tất cả mọi người dặn đị dặn lại, bảo cô đừng
tùy tiện ghen tuông này nọ, đừng vác dao chém hồ ly tinh, phải độ lượng
một chút, khoan dung một chút, thể hiện khí khái của một người làm chính phòng. Đây cũng là do cô thuộc loại không biết một chút gì về tề gia
nội trợ cả, việc duy nhất làm được là lấy lòng chồng mình.
Tính
tình cô ấy lại phóng khoáng, quen nhìn biển rộng trời cao, hùng ưng bay
cao, thấy ghen tuông là hành vi hẹp hòi của những người con gái trong
thâm sâu hậu viện, ngay từ đầu đã không muốn làm như vậy. Từ sau khi hòa giải thành công với Hạ Ngọc Cẩn, trong cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm
rồi.
Bây giờ những lời khác xa so với những người đàn ông khác
của Hạ Ngọc Cẩn, phá vỡ thường lệ, khiến cô ấy hơi chút bối rối. Thấy
trong lòng trống rỗng, giống như đang định đột kích doanh trại địch,
nhưng phát hiện ra vườn không nhà trống, chỉ còn lại sự mất mát mơ hồ
nào đó, gấp rút điều chỉnh tâm lý và chiến thuật.
Hạ Ngọc Cẩn còn đang thao thao bất tuyệt dạy dỗ vợ mình, từ tuân thủ tuần tự tam tòng
tứ đức đến tầm quan trọng của sự tồn tại của trời đất âm dương, lại đến
em họ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mắng đến nỗi khát khô họng, lại uống liền ba ly trà, rồi hậm hực ho vài tiếng.
Diệp Chiêu cuối
cùng cũng từ từ mở miệng, đôi mắt mơ hồ trong một căn phòng u ám, nặng
nề như nước trong hồ, cô buồn bã hỏi: “Chúng ta đều là người vui vẻ,
đừng có vòng vo nữa, cứ thẳng thắn nói ra, thiếp phải làm thế nào chàng
mới vừa lòng chứ?”.
Thực sự lấy lý do vợ mình không đủ ghen để bỏ, rõ ràng là một sự vô lý quá mức.
Hạ Ngọc Cẩn thấy vợ sảng khoái, cũng lười không che giấu nữa: “Liễu Tích
Âm tuyệt đối không được vào phủ! Trong nhà có cô ta không có ta!”. Cậu
ta dừng lại một lúc, thấy sắc mặt Diệp Chiêu chẳng tỏ vẻ gì, trong lòng
cũng có chút gợn gợn, vừa thấy mình nói năng cũng hơi quá một chút, vừa
lo lắng cô sẽ thay đổi ý kiến, liền hạ hỏa xuống, dịu dàng nói: “Việc
trước đây thôi bỏ qua đi, ta không tính toán với nàng nữa. Việc nạp thêm thiếp cứ bỏ đấy. Bây giờ nàng phải thề với trời đất, chỉ cần ta không
lấy thiếp! Nàng cũng không được lấy thiếp!”.
Diệp Chiêu ngơ ngác nhìn cậu ta rất lâu, nhắc nhở: “Như thế, bên cạnh chàng chỉ có người phụ nữ thô lỗ là thiếp thôi đấy”.
Hạ Ngọc Cẩn cũng thấy cách nói không đúng, muốn thay cách khác. Nhưng chần chừ một lúc, dù sao Diệp Chiêu chưa từng quan tâm đến việc cậu ta ở bên ngoài chơi bời thế nào. Cứ coi như trong nhà không có thiếp phòng, thì
cậu ta vẫn đi vuốt ve những cô nương ca hát xinh đẹp như cũ, những người con gái