
trà, coi bộ vẫn còn có ý chưa nói xong. Vừa đẩy vừa
mời tiễn bà ta ra khỏi nhà với biểu hiện cười mà còn khó nhìn hơn cả
khóc, khẩn cầu nói: “Chuyện nhỏ thế này làm sao làm phiền đến mẹ phải lo lắng, đợi lát nữa con sẽ dạy dỗ cô ta nghiêm khắc, để cô ta hiểu rõ lợi hại”.
An Thái Phi vì con trai mà lộ diện cuối cùng lại bị ruồng
bỏ, thấy cậu ta lấy vợ mà quên đi mẹ, trong lòng buồn bã, đứng đó rơi
vài giọt nước mắt.
Hạ Ngọc Cẩn biết mẹ mình nói lắm, không giữ
được lời, nếu cậu ta giải thích chân tướng, không ngoài nửa tháng, sẽ
biến thành một câu truyện cười mới ở kinh thành, đành phải không ngừng
cầu xin: “Mẹ yên tâm, việc của Liễu cô nương con đã có dự định, mẹ cứ về trước nghỉ ngơi đi”.
An Vương Phi ở bên cạnh im lặng quan sát
hồi lâu, cô ấy thích giúp đỡ Diệp Chiêu nâng cao địa vị của mình trong
mắt bà ta, cũng ghét bà ta cứ muốn nạp thêm người linh tinh, bèn khuyên
nhủ: “Mẹ à, Ngọc Cẩn đã bảo đảm như thế, thì mẹ cứ về trước đi. Thích
ai, muốn lấy ai vào phủ, rốt cuộc cũng là chuyện trong nhà của Ngọc Cẩn. Liễu cô nương là em họ của tướng quân, có ghen tuông thế nào cũng không thể tùy tiện ức hiếp được. Nếu Ngọc Cẩn và cô ta hai người ưng thuận,
thì hãy để gạo nấu thành cơm, tướng quân ngoài việc tuân mệnh ra, cũng
chẳng có cách nào khác”.
An Thái Phi nghĩ cũng đúng, đồng ý về
phủ, trước khi đi còn dặn dò con trai: “Nếu con hổ cái đó tức giận, thì
về An Vương phủ ở với ta vài ngày”.
“Vâng vâng vâng, mẹ nói cái
gì cũng được”. Hạ Ngọc Cẩn cầu trời khấn phật tiễn mẹ và chị dâu ra
ngoài cửa xong, quay đầu lại nhìn Diệp Chiêu đang lấy tay đỡ cằm, chăm
chú chuyên tâm xem xét sự dạy dỗ của mẹ chồng, học tập tinh thần “hiền
hậu”. Cậu ta tức giận hậm hực, chỉ hận không thể bổ não cô ta ra xem bên trong đựng cái thứ bã đậu gì, gào thét quát mắng: “Ra đây! Hành quân
đánh trận sao cô giỏi giang thế, về nhà đến làm một người vợ cũng không
xong! Thật là thiếu giáo dục”.
Diệp Chiêu lại chần chừ một lúc, bước tới nhận sự dạy bảo.
Hạ Ngọc Cẩn so sánh chiều cao của hai người cũng tương đương nhau, thấy khí thế bản thân chưa đủ, lại ra lệnh: “Ngồi xuống!”.
Diệp Chiêu lại chần chừ một lúc, từ từ ngồi xuống.
Hạ Ngọc Cẩn biết cô không có chút kiến thức nào về vấn đề vợ chồng chung
sống với nhau để có thể nói, về mặt tình cảm cũng thiếu hiểu biết, cuối
cùng kiềm chế cơn giận, hạ hạ cơn tức, chỉnh sửa lại suy nghĩ, ấn vào
đầu cô ta, hậm hực mà dạy dỗ: “Cả kinh thành này, có nhà nào mà đàn ông
không có ý muốn lấy thiếp, làm vợ mà chỉ chăm chăm nhét người vào trong
nhà không hả? Trong đầu nàng rốt cuộc có biết chữ “ghen” viết như thế
nào không hả?”.
“Biết!”. Diệp Chiêu vội lấy lại thái độ nghiêm
túc, lấy giọng điệu báo cáo quân tình, nghiêm túc trả lời: “Thái hậu
trong cung từng nói, muốn tôi hiền hậu một chút, kiềm chế tính tình,
không được ghen với thiếp phòng”.
Hạ Ngọc Cẩn đập bàn lại hỏi:
“Có hiền hậu thì có đến mức độ của nàng không? Trong lòng nàng hoàn toàn không có thằng đàn ông như ta sao? Hay là trong lòng nàng chỉ thích phụ nữ? Định làm ta đây tức chết tươi, rồi cùng với em họ cao chạy xa bay
hả?”.
“Không phải, thiếp không thích cái kiểu đó”. Mọi việc đã rõ ràng, Diệp Chiêu vội vàng giải thích: “Thiếp chỉ sợ Tích Âm không lấy
được nhà tốt, muốn để cô ấy ở dưới sự che chở của Nam Bình Quận Vương
phủ, ăn ngon mặc đẹp, không phải lo lắng cả đời”.
Hạ Ngọc Cẩn không tin một tí nào.
Nhớ lại năm đó, cậu ta vừa mới khỏi bệnh, lúc mà danh tiếng chuyên gây rắc
rối còn chưa lan đi xa, trong nhà có chị em họ thanh mai trúc mã, muốn
làm Quận Vương Phi cũng không ít, nhưng cậu ta không hề đi lại lung
tung!
Vì Diệp Chiêu một mực phủ nhận, cậu ta cũng chẳng có bản
lĩnh dùng cực hình bức cung đại tướng quân, đành phải tạm gác lại một
bên, tiếp tục dạy bảo: “Cái chủ ý gì vậy! Cho dù nuôi cả đời, ở dưới
nàng có cái đó không? Không sợ cô ta sẽ oán hận sao?”.
“Không có, thiếp chưa từng oán hận”. Diệp Chiêu thật thà lắc đầu, sau đó nghĩ một
lúc, hỏi lại: “Gần đây chàng không phải cũng không đến chỗ thiếp phòng
sao? Bọn họ hình như cũng không oán hận thì phải?”.
Hạ Ngọc Cẩn
tí nữa thì bị câu trả lời này làm cho nghẹn chết, cậu ta nhớ đến ba cái
đồ ăn cơm nhà nhưng toàn nịnh nọt người khác đó, trong lòng lại thêm
phần tức, liền hét lên: “Đừng nhắc đến lũ khốn đó! Đợi ông đây bỏ hết,
đá hết chúng đi!”.
Diệp Chiêu cau mày hỏi: “Chàng nhẫn tâm đá thật sao?”.
Dương Thị mười hai tuổi đã bị bố mẹ bán vào phủ. My Nương là con của a hoàn
trong nhà. Huyên Nhi là tú nương mua từ bên ngoài về. Ba người đó đều
cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ một người suốt ngày ốm yếu là cậu ta. An Thái Phi
xót xa con trai, tuyên bố nếu Hạ Ngọc Cẩn có mệnh hệ gì, thì sẽ đưa bọn
họ đến điện thờ trong nhà tụng kinh niệm Phật, làm quả phụ đến già. Đợi
sau khi Hạ Ngọc Cẩn khỏi bệnh, lại bị An Thái Phi lấy nguyên nhân cái
chết của một thiếp phòng không biết bổn phận trong nhà khác để dạy dỗ,
không cho phép bọn họ vượt quá giới hạn, dụ dỗ Hạ Ngọc Cẩn thèm muốn làm hại thân. Vì thế bọn họ đều thực hiện bổn phận, tuy