
ền
đến……
“Trương huynh,
nghe nói mấy ngày trước Lục vương gia lại tới Lạc Dương! Lần trước chúng ta đi
trễ bỏ mất cơ hội tốt, lúc này cần phải nắm chắc tìm cơ hội cùng Lục vương gia
kết bạn mới được.” - Trong thanh âm vội vàng của thư sinh béo có khát vọng với
danh lợi.
“Đúng vậy! Lần
trước Trừng Tâm Đình thi hội lại sớm hơn một canh giờ, khi chúng ta chạy tới
thì Lục vương gia sớm đi rồi, thật làm người ta tức chết mà.” - Thư sinh gầy vô
cùng oán giận, thề lúc này nhất định không bỏ qua nữa, phải ở trước mặt Lục
vương gia biểu hiện tài viết văn của mình tốt mới được.
Người chủ sạp tranh
chữ - Trương Hoài Sinh bất đắc dĩ cười. “Nhưng nghe nói lúc này Lục vương gia
đến Lạc Dương, chủ yếu là đến thăm Ngâm Hương cô nương ở Thẩm Hương Các, cũng
không dự định tổ chức thi hội gì a!”
“Kia có quan hệ
gì?” - Thư sinh béo rung đùi đắc ý nở nụ cười. “Không thi hội nhưng đề xuất,
chúng ta liền tạo cơ hội “kết bạn ngoài ý muốn” a!”
“Đúng vậy! Lục
vương gia những ngày này đều đặt chân ở Thẩm Hương Các, chỉ cần chúng ta cũng
vào không sợ không có cơ hội gặp gỡ. Nghe nói có rất nhiều người có ý kết bạn
với Lục vương gia mấy ngày nay đều chạy đến Thẩm Hương Các đấy!” - Thư sinh gầy
hưng phấn bổ sung.
“Này ta cũng có
nghe nói, chỉ là...” - Trương Hoài Sinh có chút khó xử. “Đi vào Thẩm Hương Các
cho dù không chọn cô nương tiếp khách, chỉ ăn cơm uống rượu cũng mất mười lượng!”
- Không tự giác sờ túi ở trong ngực... Trên người mười lượng là hôm qua mới
mượn của Tề Nghiên, phải xài ở nơi đó sao?
Nghe vậy hai thư
sinh béo, gầy không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, biết hắn cuộc sống khốn
đốn, mười lượng này với hắn mà nói lại là một con số lớn, lập tức hơi khó xử,
ngay sau đó thư sinh béo như nghĩ đến ý kiến gì hay, cười mờ ám nói:
“Trương huynh,
tên ngốc Tề Nghiên kia rất thích ngươi, ngươi cứ đi tìm hắn mượn đi! Hắn khẳng
định lập tức cầm bạc đến trước mặt ngươi, nói không chừng còn không cần ngươi
trả đó!” Tên ngốc kia rất dễ lừa.
Giống như bị
người ta vạch trần việc làm lén lút, Trương Hoài Sinh không khỏi cả người cứng
đờ, trực giác lớn tiếng phủ nhận, “Ta, ta Trương mỗ nghèo thì nghèo nhưng sao
có thể làm loại chuyện mất khí phách này?”
Lời vừa nói ra,
không chỉ có hai thư sinh béo, gầy ngẩn người, ngay cả Mộ Dung Tinh trong quán
bên cạnh cũng không nhịn không được mày giương lên, bật ra cười lạnh.
Chỉ thấy béo thư
sinh hồn trở về rất nhanh, lập tức liền liên tiếp thán phục. “Trương huynh
thanh cao không dung tục làm người ta rất kính nể, là ta thô bỉ.”
“Đúng vậy!
Trương huynh như Nhan Hồi nhất đan nhất biều cao tiết, thật là khiến chúng tôi
bội phục...” - Thư sinh gầy cũng bội phục tán dương.
Nhất thời tiếng
khen không dứt, mà Trương Hoài Sinh nghe được mặt một hồi hồng, một hồi trắng
lại trước sau ấp úng không nói gì.
Qua một hồi lâu,
thư sinh béo rốt cục trở về vấn đề chính. “Trương huynh, chúng ta tính đêm nay
đến Thẩm Hương Các, ngươi thật không đi cùng chúng tôi sao?”
“Này...” - Trương
Hoài Sinh lại sờ mười lượng trong lòng, do dự phải chăng hôm qua mới mượn tiền
để sinh hoạt mà nay lại đến Thẩm Hương Các? Nhưng nghĩ đến nếu thật sự may mắn
gặp Lục vương gia, được hắn ngưỡng mộ chẳng phải một bước lên mây sao, đến lúc
đó đừng nói có thể trả hết toàn bộ ngân lượng đã mượn của Tề Nghiên từ trước
đến nay, thậm chí tên tuổi nổi tiếng thiên hạ, trải qua cuộc sống vinh hoa phú
quý cũng không phải mộng tưởng rồi.
Nghĩ vậy hắn chịu
không nổi hấp dẫn, cắn răng. “Ta đi!” Ai... Dùng xong mười lượng chỉ sợ không
qua được mấy ngày hắn lại phải lén đi tìm Tề Nghiên.
“Nhưng mười
lượng kia...” - Thư sinh béo lo lắng hắn không có ngân lượng.
“Ta có!”
“Nha?” - Thư
sinh gầy có chút kinh ngạc. Trương Hoài Sinh nghèo khổ mọi người rõ như ban
ngày, làm sao có thể đột nhiên có số ngân lượng này?
“Hôm qua, hôm
qua có khách nhân khá thích tranh của ta nên nguyện ý trả mười lượng mua nó.” -
Chua chát cười, Trương Hoài Sinh lấy cớ nói.
“Thật tốt quá!
Có người nguyện ý ra mười lượng mua tranh, xem ra vận may của Trương huynh cũng
sắp kéo đến rồi...”
“Đúng! Đúng!
Trương huynh vốn có tài hoa, chỉ là nhất thời không gặp phải Bá Nhạc...”
Lập tức lại một
mảnh tiếng vui mừng chúc mừng không dứt. Không lâu sau, sau khi ba người hẹn
thời gian đêm nay đi Thẩm Hương Các thì hai thư sinh béo, gầy rốt cuộc rời đi,
còn Trương Hoài Sinh thì tiếp tục trông coi sạp tranh chữ của mình.
Chậm rãi dùng
xong, Mộ Dung Tinh chậm rãi thong thả đến trước sạp tranh chữ, mắt xem lướt qua
cơ bản trong lòng đã có bình luận…
Kĩ thuật vẽ
tranh không tệ, kết cấu tuyệt đẹp, bất luận phong cảnh, hoa cỏ, nhân vật đều có
thể bắt lấy ý nhị, chỉ tiếc so với linh khí trong tranh của Tề Nghiên thật sự
thua kém rất nhiều.
“Vị công tử này,
xin mời cứ việc xem!” Thấy có khách nhân tới cửa Trương Hoài Sinh mỉm cười tiến
lên tiếp đón. “Không biết ngài thích dạng tranh như thế nào? Có thể để tại hạ
giới thiệu cho ngài không?”
Âm thầm cười
lạnh, nghĩ đến hắn rõ ràng hướng Tề Nghiên lấy tiền thậm