Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322761

Bình chọn: 10.00/10/276 lượt.

tay vội vàng chiến

đấu hăng hái với dây yếm nhỏ trên người cô.

“Ai... Hiện tại

là ban ngày thế nào...” - Giống như có chút không có đạo đức.

“Ách... Ban ngày

không được sao?” - Mê muội.

“Cũng không phải

không được.”

“Vậy là tốt rồi!”

- Gật đầu, tiếp tục cùng sợi dây chiến đấu hăng hái, một hồi lâu sau anh vui vẻ

giơ lên cao cái yếm màu xanh lam, vui mừng cười, “Ta mở rồi! Mở rồi!”

Hắn nghĩ cái yếm

của cô là cờ chiến, cần phải giơ cao trong không trung như vậy sao?

Vừa bực mình vừa

buồn cười, Mộ Dung Tinh thấp trách, “Bỏ xuống!”

“Nga!” - Quả

nhiên một khẩu lệnh một động tác, ngoan ngoãn bỏ lại “chiến lợi phẩm”, con

ngươi trong suốt cực nóng, cúi đầu lấy môi che lại.

Thoáng chốc hai

thân ảnh quấn lấy thân mật, trong phòng xuân ý dạt dào, rên rỉ nho nhỏ không ngừng

từ trên giường truyền ra…

Hồi lâu sau,

trong tiếng rên rỉ nho nhỏ của nữ tử mang theo câu hỏi bất đắc dĩ:

“Tề Nghiên,

chàng rốt cuộc hiểu làm như thế nào hay không?”

“Hẳn, hẳn là biết... Ta, ta xem qua tranh...”

“Ngô... Không, không phải nơi đó...” - Thở gấp một

tiếng, nữ tử thở dài, dứt khoát đem nam nhân đẩy xuống, xoay người ngồi trên

người anh, nhìn đôi mắt hồn nhiên lại đầy tình dục, nở nụ cười quyến rũ thần

bí:

“Lần đầu tiên vẫn là ta ở phía trên đi!”

Màn đêm buông xuống, Mộ Dung Tinh mê man mở mắt ra

chỉ thấy trước mắt một mảnh mờ tối không khỏi ngây cả người, thần trí nhất thời

còn có chút mờ mịt.

Chớp chớp mắt, cô nhẹ nhàng di động tứ chi muốn

ngồi dậy song cơ thể lại một cơn đau kéo tới làm cho cô không khỏi khẽ chau

mày, lập tức nhớ tới chuyện xảy ra làm mệt đến nỗi đi vào giấc ngủ, nhất thời

hai má hơi đỏ lên, cúi đầu nhìn quả nhiên thấy Tề Nghiên còn đang ngủ say, khóe

môi khẽ nhếch, tựa như cảm thấy mĩ mãn chứa ý cười đi vào giấc ngủ.

Khóe miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng ở trên môi anh ấn

xuống một nụ hôn. Cô kéo thân mình đau nhức cẩn thận lướt qua anh, động tác

xuống giường nhẹ nhàng, châm ánh nến, thoáng chốc trong phòng sáng ngời, mà dấu

vết hoan ái qua đi trên người cũng rõ ràng ánh vào trong mắt.

“Này... Có phải rất nghiêm trọng hay không?” - Nhìn

mình trên người tựa như bị ngược đãi qua, khắp nơi một khối tím một khối ứ máu,

Mộ Dung Tinh trợn tròn mắt hồi lâu mới thì thào tự nói, “Tề Nghiên tên ngốc

này, thế nhưng xuống tay với ta nặng như vậy, khó trách ta toàn thân đau rã rời!”

Quay đầu trừng người trên giường còn đang ngủ say,

rất muốn đi qua cào trên người anh mấy vết nhưng nhìn thấy trên bờ môi anh có

nụ cười thỏa mãn, cuối cùng vẫn là mềm lòng bật cười.

Vừa cười vừa thở dài, cô đến trước chậu nước vắt

khăn ướt chà lau thân mình, thay trang phục đơn giản, khi hướng về gương đồng

chải tóc lại ngạc nhiên giật mình…

Hỏng bét! Có thể tạm giấu dưới quần áo nhưng trên

cổ có vài dấu vết xanh tím, sao có thể đi ra ngoài gặp người đây? Ai... Đêm nay

còn có cái hẹn, xem ra phải để Tiểu Cửu đi một chuyến!

Cảm thấy có định kiến, cô chải tóc xong xuôi lại

nhìn gương đồng một cái, xác định mình ngoại trừ con ngươi đặc biệt phát sáng,

cánh môi đỏ tươi hơn mọi ngoài ra, rốt cuộc nhìn không ra dấu vết sau cuộc mây

mưa gì mới yên tâm mở cửa phòng ra, quả nhiên thấy Hồng Đậu cười mỉm chờ ngoài

cửa, vẻ mặt cười mờ ám.

“Tiểu thư, người cùng cô gia “ngủ” suốt một buổi

trưa nha!” - Hồng Đậu che miệng cười trộm, đáy mắt lóe lên tia trêu ghẹo. Hì

hì, khi nàng bưng điểm tâm Tô Châu trở lại chợt nghe bên trong truyền ra âm

thanh nhỏ làm người ta mặt đỏ, không ngốc đến nỗi xông vào làm hỏng, đành phải

ở bên ngoài đợi bọn họ tự đi ra.

“Lắm chuyện!” - Mộ Dung Tinh cười trách, hiểu rõ

Hồng Đậu thông minh, khẳng định đã đoán ra cô cùng Tề Nghiên làm chuyện tốt,

này cũng không xấu hổ, vẻ mặt tự nhiên căn dặn, “Ngươi đi bảo người đem nước

nóng cùng bữa tối đến! Còn có, ta có việc tìm Tiểu Cửu, thuận tiện gọi hắn lại

đây.”

“Vâng! Em lập tức đi!” - Hồng Đậu cười mỉm lên

tiếng trả lời, quả nhiên lập tức chạy đi.

Thấy cô rời đi, Mộ Dung Tinh thế này mới xoay

người trở lại bên giường, bỏ màn xuống, đợi chút nữa hạ nhân vào không nhìn

thấy chăn đệm lộn xộn cùng Tề Nghiên còn đang ngủ say.

Chưa lâu sau, nhóm nô bộc nhanh chóng đem một

thùng gỗ lớn chuyển vào phòng, sau khi rất nhanh đổ đầy nước ấm vào trong lại

nhanh chóng rời đi.

Vừa lòng mỉm cười, Mộ Dung Tinh xốc màn lên, nhẹ

giọng kêu to, “Tề Nghiên... Tề Nghiên... Phải dậy rồi...”

“Ngô...” - Còn buồn ngủ xoa mắt, vừa thấy là cô Tề

Nghiên lờ mờ nở nụ cười. “A Tinh...”

“Tỉnh rồi?” - Cười dịu dàng.

“Còn chưa có a...” - A... Anh cảm thấy mình thật

hạnh phúc, thật vui vẻ, giống như trong mộng nên khẳng định còn chưa có tỉnh.

“Chàng tỉnh rồi!” - Ngón tay ngọc mịn màng điểm

nhẹ lên trán anh một cái, Mộ Dung Tinh cười kéo anh đứng lên, chăn bị trượt

xuống lộ ra cơ thể trần trụi của anh, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng hoan ái

vào buổi trưa, má trắng hồng không thể kiềm chế hơi hơi đỏ lên.

“A Tinh...” - Tề Nghiên kêu nhỏ, khuôn mặt tuấn tú

cũng đỏ bừng một mảnh, nhưng vẫn nhịn không được dựa vào muốn ôm cô.

Nhẹ tránh ra, cô buồn


XtGem Forum catalog