
một thời
gian ngắn, sổ sách được kiểm tra xong đã trả về, còn phát hiện ra vài sai lầm
rất nhỏ, này nếu không phải người quen thuộc có kinh nghiệm tuyệt không có cách
trong thời gian ngắn như vậy tìm ra vấn đề.
Đã đoán được con trai nhà mình thế nào ông làm cha
là rõ nhất, không đem sổ sách xé gấp thành thuyền giấy là tốt lắm rồi! Nhưng
hôm nay sổ sách không chỉ có hoàn chỉnh được trả về, còn kiểm tra xong và phát
hiện ra sai lầm, này sau lưng khẳng định có kì nhân đang xem sổ sách.
Nghĩ tới nghĩ lui hạ nhân trong phủ không ai có
bản lãnh này, mà có thể sai con trai ngoan ngoãn hướng ông lấy sổ sách lại có
khả năng xem sổ sách, hẳn chính là con dâu trước mắt này. Dù sao... thông gia
Mộ Dung ở Tô Châu cũng có rất nhiều hiệu buôn, nói không chừng trước khi con
dâu lấy chồng nhất định là người giúp Mộ Dung lão đệ!
Nghĩ đến điều này, Tề lão gia không khỏi nở nụ
cười, lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Tinh nhi, sổ sách này là do con xem?” - Tầm
mắt lướt về phía mấy quyển sách trên bàn lúc nãy để con trai lấy đi.
Thấy ông muốn làm rõ trên mặt lại rạng rỡ, Mộ Dung
Tinh trong lòng cười thầm, quang minh chính đại thừa nhận, “Dạ vâng!”
“Con đã từng xem sổ sách buôn bán?” - Như nghĩ tới
cái gì hỏi.
“Ân.” - Nhẹ gật đầu, cô mỉm cười bổ sung, “Khi ở
Tô Châu, phần lớn hiệu buôn của cha con đều là do con quản lí!”
“Người khác nguyện ý cùng một nữ lưu nói chuyện
làm ăn?” - Tề lão gia nhíu mày. Không phải ông xem thường nữ tử mà là quy tắc
thế đời của nữ tử nhiều lắm, phần lớn nam nhân đều cho rằng nữ nhân không có
bản lãnh.
“Con cải nam trang a!” - Mộ Dung Tinh cởi mở cười
nói, cũng không cho rằng này có vấn đề gì.
“Ý kiến hay!” - Tề lão gia liên tục vuốt cằm khen
ngợi, lập tức ánh mắt dịu dàng nhìn cô. “Tinh nhi, con nguyện ý đến giúp cha
quản lí không?” - Vốn tưởng rằng con ngốc không thể tiếp quản gia nghiệp, sự
nghiệp này của ông một ngày nào đó cần phải kết thúc, không nghĩ tới con dâu
mới đón vào cửa lại lợi hại như nam nhi vậy, xem ra Tề gia là lấy được một trân
bảo.
Con chờ người nói những lời này đấy! Mộ Dung Tinh
mừng thầm, trên mặt lại vẫn như cũ cung kính thuận theo. “Cha muốn con dâu làm
cái gì, con dâu đương nhiên nghe người.”
Ban đêm, trăng lên cao.
Ánh trăng trắng bạc nghiêng ánh lên giường trong
phòng, sau khi có người mệt mỏi lười biếng ngáp một cái cái liền nằm nghiêng ôm
lấy chăn mát, ngón tay không an phận gãi gãi eo người nào đó bên cạnh.
“Ha ha ha...” - Tề Nghiên sợ ngứa cười to, thiếu
chút nữa nhảy dựng lên, vốn mí mắt nặng ngàn cân bỗng dưng lại nâng lên, luống
cuống tay chân bắt lấy đôi tay gây sự kia, oa oa kêu to lên án, “A Tinh, nàng
làm gì gãi ta?”
“Hỏi chàng một sự kiện.” - Cô nhàn rỗi lạnh lạnh
nói, đáy mắt tìm không thấy một tia áy náy quấy nhiễu giấc ngủ của người ta.
“Nga!” - Bị gãi vài cái, sâu gây mê sớm đã bay đi,
anh mở to đôi mắt thắc mắc: “Chuyện gì vậy?”
“Tề Nghiên, Tiểu Cửu là từ nhỏ đã ở trong phủ, đi
theo bên cạnh chàng sao?”
Nghiêm túc suy nghĩ, anh hoang mang hỏi lại: “Từ
nhỏ là nhỏ thế nào?”
“Ách...” - Có chút bị hỏi khó, cô đơn giản đổi
phương thức hỏi: “Tiểu Cửu có cha mẹ không?”
“Không có.” - Lắc đầu.
“Hắn mấy tuổi vào phủ?”
“Ngô... Khi đó chính hắn nói hắn tám tuổi.”
“Ai dẫn hắn vào phủ?”
“Ta a!”
“Chàng?” - Mộ
Dung Tinh ngạc nhiên.
“Đúng vậy!” - Dùng
sức gật đầu.
“Vì sao lại dẫn
hắn vào phủ?”
“Đã lâu trước
kia, cha mẹ mang ta đi chùa thắp hương, ta tự mình chạy ra cánh rừng phía sau
chùa chơi, kết quả đi tới đi tới, Hoa nhi tỉ tỉ vẫn ngoắc muốn ta đến bụi cỏ,
ta đi qua liền thấy Tiểu Cửu nằm ở bên trong sắp chết đói nên liền dẫn hắn về
nhà!” - Anh giải thích mà kể lại, nghĩ đến Tiểu Cửu trước kia liền cảm thấy
thật đáng thương. Ô... Thế nhưng thiếu chút nữa đói chết a!
Thì ra là thế!
Mộ Dung Tinh tỉnh ngộ. Xem ra Tiểu Cửu từ nhỏ chính là cô nhi đáng thương, dưới
sự trùng hợp của nhân duyên để cho Tề Nghiên nhặt về Tề phủ. Tề Nghiên là ân
nhân của Tiểu Cửu khó trách Tiểu Cửu đối với anh trung thành và tận tâm như
thế, bảo vệ anh sít sao.
A... Theo sự
quan sát của cô Tiểu Cửu tính tình thông minh, làm người có ân liền báo, nếu
bồi dưỡng tốt ngày sau khẳng định sẽ là một nhân tài xuất sắc.
Trong lòng đã có
tính toán, cô không hỏi Tiểu Cửu nữa, nghĩ đến chuyện ban ngày lập tức nói sang
chuyện khác. “Chàng đem ngân lượng đưa cho bằng hữu của chàng sao?”
“Ân.” - Gật đầu,
xoa xoa ánh mắt, lại bắt đầu muốn ngủ.
“Hắn nói như thế
nào?”
“Chưa nói a!” - Hoài
Sinh cần nói cái gì sao?
“Ngay cả một
tiếng cám ơn hay khi nào nói trả tiền cũng không có?” - Mày liễu nhướng lên,
con ngươi nhanh chóng hiện lên một tia bén nhọn.
Lắc đầu, anh
thành thật nói: “Hoài Sinh sau khi cầm ngân lượng bước đi rất nhanh, nói là sợ
để cho người ta nhìn thấy.”
Mày liễu nhướng
rất cao, Mộ Dung Tinh trong lòng không khỏi cười lạnh. Đã có mặt đến mượn ngân
lượng chẳng lẽ không có mặt để cho người ta biết? Tên Trương Hoài Sinh kia tâm
tư có chút khả nghi!
“Tề Nghiên,
chàng nói, hắn có thường hướng chàng vay tiền khôn